Trang này đã được phê chuẩn.
MỤC-LỤC
I. - | Ông Dời cứ hay đem chữ phận bạc ghẹo khách má hồng, để người ta phải oán-thán! Mình là người con gái, sắc thì: tươi như hoa, đẹp như gấm; tài thì: thơ liền anh Lí-Bạch, vẽ liền chị Vương-Duy, đàn đọ Tương-Như, cờ ngang Đế-thích. Từ quan cho đến dân, ai nghe tiếng cũng muốn ngấp-nghé! Số mình về sau chẳng cũng vui lắm ư! |
7 |
II. - | Thế nhưng mà nghĩ quộc đời như dấc chiêm-bao: Hễ muốn được vinh-hoa phú-quí, thì phải lo ngày liệu đêm, thức khuya dậy sớm, mưu lừa chước lọc, mà thịnh suy cũng chẳng mấy lúc! Thà dằng nương cảnh Phật tu-hành, để thong-thả cái thân, không lo-lắng việc đời chi nữa cho song! |
9 |
III.- | Nào ngờ, người có tài-sắc, ai để cho ở không? Lại phải kén vào làm Cung-phi, hương sông sạ ướp, sớm chực chưa chầu, cung đàn tiếng địch, gối phượng chăn loan, tưởng mình là phận gái mà được sánh mấy vua-chúa, cũng đã cam tiếng tài-sắc ở đời! |
12 |