CUNG OÁN NGÂM KHÚC

- I -

Chải bích-quế dó vàng hiu-hắt,
Mảnh vũ-y lạnh ngắt như đồng!
Oán chi những khách tiêu-phòng*,
Mà sui phận bạc nằm chong má đào?
Duyên đã may, cớ sao lại dủi?
Nghĩ nguồn-cơn dở-dói sao đang!
Vì đâu nên nỗi dở-dang?
Nghĩ mình, mình lại nên thương nỗi mình!
Chộm nhớ thủa gây hình tạo-hoá,
Vẻ phù-dung một đoá khoe tươi; 10
Nhị hoa chưa mỉm miệng cười,
Gấm nàng Ban* đã nhạt mùi thu-dong!
Áng đào-kiểm đem bông não chúng,
Khoé thu-ba dợn sóng khuinh-thành!
Bóng hương lấp-ló chong mành,
Cỏ cây cũng muốn nổi tình mây mưa!
Chìm đáy nước, cá lừ-đừ lặn!
Lửng da dời, nhạn ngẩn-ngơ sa!
Hương dời, đắm nguyệt say hoa,

Tây-Thi* mất vía! Hằng-Nga* dật mình! 20
Câu cẩm-tú, đàn anh họ Lí*!
Nét dan-thanh, bậc chị chàng Vương*!
Cờ tiên diệu thánh, ai đang?
Lưu-Linh* Đế-Thích* là làng chi-âm!
Cầm điếm nguyệt, phỏng tầm Tư-Mã*!
Phú lầu thu, là gã Tiêu-lang*!
Dẫu mà tay múa, miệng dang,
Thiên-tiên cũng ngảnh Nghê-thường* chong dăng!
Tài-sắc đã vang-lừng chong nước,
Bướm ong càng sao-sác ngoài hiên; 30
Tai nghe nhưng mắt chưa nhìn,
Bệnh Tề-Tuyên* đã nổi lên đùng-đùng!
Hoa suân nọ, còn phong non nhị;
Nguyệt thu kia, chưa hé hàn quang.
Hồng-lâu còn khoá then sương,
Thâm-khuê còn dấm mùi hương khuinh-thành!
Làng cung-kiếm dắp-danh bắn sẻ*,
Khách công-hầu ngấp-nghé mong sao;
Vườn suân, bướm hãy còn dào;
Thấy hoa mà chẳng lối vào tìm hương.40
Gan chẳng đá, khôn đường khá chuyển,
Mặt phàm kia, dễ đến Thiên-thai*;
Hương dời sá động chần-ai,
Dẫu vàng nghìn lạng, dễ cười một khi!