Trang:Cung oan ngam khuc 1905.pdf/13

Trang này đã được phê chuẩn.

— 9 —

- II -

Gẫm nhân-sự cớ chi da thế?
Sợi sích-thằng* chi để vướng chân!
Vắt tay nằm nghĩ cơ chần,
Nước dương muôn dẩy nguội dần lửa duyên.
Kìa! thế-cục như in dấc mộng!
Máy huyền-vi mở đóng khôn lường!50
Vẻ chi ăn-uống sự thường,
Cũng còn tiền định khá thương, lọ là!
Đòi những kẻ thiên ma bách chiết,
Hình thì còn, bụng chết đòi nau!
Thảo nào khi mới chôn dau,
Đã mang tiếng khóc ban đầu mà da!
Khóc vì nỗi thiết-tha sự thế,
Ai bầy chò bãi bể nương dâu!
Chắng dăng đến thủa bạc đầu,
Tử-sinh kinh-cụ, làm nau mấy lần!60
Quộc thành bại hầu cằn mái tóc,
Lớp cùng thông như đúc buồng gan.
Bệnh chần đòi đoạn tâm can,
Lửa cơ đốt duột, dao hàn cắt da!
Gót danh-lợi bôn-ba sắc sạm,
Mặt phong-chần nắng dám mùi dâu!