CHƯƠNG THỨ MƯỜI BỐN


Những dân miền thượng-du


Dân-cư xứ Bắc-kỳ, phần nhiều là người An-nam, ở tại miền trung-châu cùng là những miền thuộc về hạ-lưu các dòng sông. Dân số là sáu triệu mà sinh-tồn trong một cái chu-vi 13.000 ki-lo-mét vuông. Cái chu-vi lớn hơn, thuộc về địa-giới xứ Bắc-kỳ là hơn 90.000 ki-lo-mét vuông thì toàn là rừng với núi; dân thượng-du là Mường, Thổ, Thái và Mán thì sinh-tồn trong những thung-lũng nhỏ hẹp. Đó là những dân-tộc về những dòng chính các thổ-dân miền thượng-du, và nhiều dân-tộc khác nữa. Những dân này thì về dáng điệu, về tiếng nói về phong-tục, mỗi dòng mỗi khác. Quan đại-tá Bonifacy và quan thiếu-tá Dussault là những người Đại-pháp rất am thuộc các thổ-dân ở miền thượng-du, vốn đã xuất-bản những quyển sách có in hình-ảnh rất kỳ khôi về những dân ấy.

Xưa kia không có cách vận-tải lại không có đường thông-đồng, cho nên những thổ-dân miền thượng-du không được dự phần tiến-hành xứ Bắc-kỳ này. Dân trung-du không năng đi lại cõi thượng-du, vẫn dùng người khách làm môi-giới trong cuộc mậu-dịch của các miền trung-du với cõi thượng-du.

Những thổ-dân cõi thượng-du tuy là rất ít, song địa-hạt thì rộng lớn; địa-lợi và thổ-sản thực là nhiều; bởi vậy những thổ-dân ấy cũng có một phần lớn về cái trình-độ thịnh vượng của toàn cõi xứ Bắc-kỳ ngày nay.

Ít lâu nay, nhà nước Bảo-hộ làm ra nhiều con đường thông với nhiều xứ ở cõi thượng-du. Ngày nay mà đi lên Cao-bằng qua miền Lạng-sơn, Na-cham và Thất-khê thì dễ dàng lắm, chẳng bao lâu thì có đường thông suốt Bắc-kạn, đi qua Thái-nguyên. Cao-bằng là một hạt phì-nhiêu chi địa, bởi vậy ít lâu nay có nhiều người trung-du tới bản-hạt để sinh nghiệp. Bắc-kạn cũng là một hạt rất quan trọng, vừa là một nơi thắng-cảnh, lại là một miền có lắm mỏ. Hiện nay có thể đi ô-tô khắp trong bản-hạt. Những người buôn-bán miền hạ-du mà năng đi lại hạt Bắc-kạn thì đều lưu luyến về những cảnh đẹp.

Nay mới làm xong con đường từ Lạng-sơn đến Tiên-yên, là một cảng thuộc về vịnh Faï-si-long; con đường này sẽ làm cho việc thông-thương ở bản-hạt rất là phát-đạt.

Về miền bắc thì đương làm con đường thông suốt từ Tuyên-quang lên đến Hà-giang. Hạt Hà-giang có nhiều thung-lũng rất phì-nhiêu, lại có những núi lắm mỏ và lắm rừng; những miền cao thì khí-hậu mát-mẻ, tốt lành như là ở Âu-châu.

Còn một miền nữa mà chính-phủ cũng lưu-tâm đến là miền Sơn-la. Hạt này có lắm trái đồi, xưa nay là nơi chăn nuôi rất nhiều giống bò. Đến ngày làm xong con đường Chợ-bờ Sơn-la thì những thổ-dân sẽ đem những giống bò rất tốt đẹp đến bán ở các thị-trường! xứ Bắc-kỳ sẽ thêm ra nhiều loài bò rất ngon thịt để cho quốc-dân tiêu-thụ. Lại có thêm những con vật để thay người ta trong cuộc vận-tải, cùng là để lấy những da cần-dùng cho các kỹ-nghệ.

Nhờ về những con đường mới mở thì người trung-du năng giao-tế với những dân Thổ, Thái, Mán, Mường để cùng nhau đổi trác về cuộc mậu-dịch, và cùng nhau tương-trợ, làm cho bản-xứ ngày thêm thịnh-đạt.

Người Mèo trắng ở Đồng-văn.