CHƯƠNG THỨ MƯỜI BA


Cuộc khai-khẩn địa sản


Xưa kia người Trung-hoa đã khai-khẩn những mỏ ở các miền núi xứ Bắc-kỳ, nhất là những mỏ kẽm, mỏ đồng và mỏ thiếc; duy có người bản-xứ là không được hưởng-thụ các thứ địa-sản ấy.

Bắc-kỳ là một xứ có rất nhiều các thứ địa-sản, như là mỏ than, mỏ sắt, mỏ thiếc, mỏ kẽm, mỏ chì, mỏ sắt, mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ thủy-ngân, mỏ wolfram, mỏ than làm bút vẽ, mỏ nhựa làm kính, những mỏ này phần nhiều ở vào những miền lam-chướng, lại không tiện đường vận tải.

Người Đại-pháp khởi cuộc khai mỏ than trước về miền Quảng-yên tiên cả. Cuộc khai mỏ, lúc ban đầu thực là khó khăn; nào là nhân công thì hiếm-hoi; nào là phải dùng đến rất nhiều tư-bản của người Đại-pháp và của người Anh-cát-lợi. Thế nhưng sự kiên-nhẫn của người Đại-pháp về cái công-cuộc khai mỏ thì nay đã tới kỳ hưởng lợi rồi. Mỏ than Hông-gay nay là một công-cuộc rất thịnh-hành, kể tới một vạn phu bản-xứ làm việc ở mỏ này, đều được cao công. Tại hạt này lại có mỏ than Kê-bao, song cuộc khai mỏ này gặp phải nhiều sự khó khăn hơn; thế nhưng nay đã có nhiều tư-bản mới đem đến, lại có thêm các nhà kỹ-sư nữa thì có hi-vọng rằng cuộc khai mỏ đã tới ngày kết-quả.

Tại Hưởng-bi, tại Đông-đàng, tại Mao-khê ở miền Đông-triều, các nhà tư-bản Đại-pháp cũng đều hi-sinh nhiều tiền về cuộc khai các mỏ than. Tại Phan-mễ gần Thái-nguyên; tại Nho-quan thuộc về tỉnh Ninh-bình; tại Qui-mộng thuộc về tỉnh Yên-bay, cũng có nhiều mỏ than, hiện đương khai thái. Nhưng ở hạt nào thì các nhà khai mỏ cũng đều phải mở mang để làm mất sự lam-chướng, khiến cho sự vệ-sinh được hoàn-toàn.

Ngoài những mỏ than thì có những việc khai mỏ kẽm, mỏ thiếc cùng là những công-cuộc mà người Đại-pháp đã hi-sinh rất nhiều tư-bản, lại phải lợi-dụng những nhà kỹ-sư chuyên-môn rất có giá-trị nữa. Những công-cuộc khai mỏ tiến hành nhất thì ở làng Hít, (Thái-nguyên); Chợ-điển (Bắc-kạn); Tuyên-quang cùng là những mỏ ở núi Pia-Ouac. Xưa nay vẫn phải tải những quặng kẽm đi Âu-châu cùng là sang Nhật-bản để luyện thành ra kẽm lá. Nhưng nay có một công-ty Đại-pháp đã dựng một nhà máy tại Quảng-yên để chế-luyện các thứ quặng mỏ, và để chế ra thứ kẽm lá cần dùng cho các nhà kỹ-nghệ ở xứ Bắc-kỳ này. Như vậy thì cái nghề thợ thiếc của ta được thêm phát đạt.

Ở Lao-kay thì có cuộc khai mỏ chì-than, ở mỏ này có một nhà máy rất quan trọng.

Hongay, là một hải-cảng lớn về Mỏ than ở xứ Bắc-kỳ. Kính-ảnh miền Hongay.

Vàng và bạc là những loài kim-khí rất hiếm hoi, vì những mạch mỏ thì tản-mát, không có thứ-tự, cho nên việc khai mỏ rất là khó khăn. Việc khai mỏ vàng bạc, vì thế mà như là cuộc đánh số, rất là thất thường vậy. Thế nhưng ở hạt Bắc-kạn có một mỏ vàng và một mỏ bạc, nay mai sẽ có những nhà chuyên-môn chủ-trương cuộc khai thái.

Về mỏ sắt và mỏ đồng, khi nào tiện đường vận-tải thì mới khai thái được.

Tại hạt Lạng-sơn, có một công-ty Đại-pháp khai mỏ xương-tán ở trong hầm núi. Công-ty đem xương-tán này xuống Hảiphòng để luyện thành một chất bón ruộng. Hiện nay đã có nhiều những nhà điền-chủ bản-xứ ở tỉnh Vĩnh-yên và Bắc-giang dùng xương tán để bón ruộng thì đều nghiệm thấy công-hiệu lắm.

Nói tóm lại thì cuộc khai mỏ là một mối lợi rất lớn lao ở xứ Bắc-kỳ. Xưa nay, về những công cuộc này thì người bản-xứ chỉ có những người làm phu, làm việc thầu khoán, cùng là việc vận-tải mà thôi. Sau này chắc cũng đem tư-bản mà chủ-trương về những công cuộc khai mỏ, vì là những công-cuộc phải bỏ tiền trong lâu năm thì mới có lợi-tức; phần nhiều thì tám hay mười năm mà tiền gốc không sinh lợi chút nào, thế nhưng phải tính về tương-lai, thế nào cũng tới ngày được hưởng-lợi, tuy là đợi lâu song đối với quốc-gia thì có phần công rất lớn vậy.

Mỏ than ở Qui-mong, tỉnh Yên-bay.