Việt Hán văn khảo/II.V6

6.— TÁN.— Tán là bài văn đề vào bức tượng truyền thần để khen ngợi công đức của người, có khi tự đề vào ảnh mình mà tả cái tính khí cảnh ngộ của mình cũng được. Lối văn tán cũng thường làm theo lối bốn chữ, nhưng có khi chẳng cứ lề lối nào, văn nước ta thì thường hay đề một bài thơ hoặc vài câu thượng lục hạ bát.

Bài tán đề bức tượng Trình-minh-Đạo tiên sinh.
(Dịch theo nguyên điệu)

Xuân hòa, núi vững,
Sắc ngọc, tiếng vàng.
Nguyên khí hội tụ,
Đức nên dung quang.
Mây lành, trời ấm,
Mưa thuận, gió hòa.
Rồng bay ngôi báu,
Đức thấm gần xa.

(Tình-lý)

*

* *

   




Chú thích