Việt Hán văn khảo/II.V4
4.— MINH.— Minh là một bài ghi vào vật gì hay là dán trên chỗ ngồi chơi, để mình lại khuyên mình hoặc là để khuyên răn học-trò con cái. Hoặc dùng để ghi công đức hay là sự tích của việc gì. Lối minh bất cứ thể cách nào, song lời lẽ cần phải gọn gàng rắn dỏi, mà thường dùng thì là lối 4 chữ hay 5 chữ.
Bài ghi trên chỗ ngồi của Thôi-tử-ngọc
(Dịch theo nguyên điệu)
Người xấu chớ nên nói,
Mình hay chớ nên khen.
Làm ân chớ nên nhớ,
Chịu ân chớ nên quên.
Đời khen không đủ mến,
Duy lấy nhân làm nền.
Chứa bụng rồi mới động,
Gièm pha có ngại gì.
Đừng để danh quá thực,
Thánh ở trong ngu si,
Giữ mình cốt trong-trẻo,
Ánh sáng lộ tỷ ty.
Mềm-mỏng được bền dai,
Lão-đam khỏe mới kỳ.
Hầm hầm nết kẻ hèn,
Khoan hòa người lượng cả.
Nói cẩn, ăn có chừng,
Biết vừa, không tai vạ.
Cứ thế được mãi mãi,
Thơm tho cũng thỏa dạ.
*
* *
Chú thích