Thuốc hoàn hồn của Phan Bội Châu
Chương thứ tám
CHƯƠNG THỨ TÁM

Bài hát chữ « Liêm-sỉ »

« Nhân bất khả dĩ vô sỉ », Người chẳng liêm, chẳng sỉ có ra gì?
Khắp các loài khăn yếm với râu mày,
Lòng tu-ố sẵn tự ngày thuở trẽ.
Xem nên bốn nên ba đoàn lũ-bé,
Nét hổ-ngươi còn có vẻ thanh tao,
Huống gì phường tuổi lớn tác cao,
Trường dơ-bẩn lẽ nào mang mặt tới?
Mệt-mỏi tinh-thần no khất-cái!
Phong-lưu xác thịt chẳng bao lăm,
Nào quì, nào lạy, nào bẩm lén, thưa thầm,
Tuồng nô-lệ một vinh trăm cái nhục;
Cá chậu chim lồng ghê lúc-nhúc.
Hỏi làm thầy, làm chủ ấy ai ai?
Chui luồn cho mệt cái đòi!
Uổng công cha mẹ bù loài ngựa trâu.
Các con hởi, ngảnh đầu ngó lại,

Cha ông xưa lừng lẫy kém gì ai?
Vinh-qui gì phận « tớ » với thân « bồi »,
Liều danh-giá để làm mồi no ấm.
Nghĩ nông-nỗi càng đau đớn lắm,
Cha ông sao mà con cháu thế nầy?
Quên liêm, quên sỉ có ra gì?
Ngó non sông càng tủi vì dòng hư!
Hỡi con cháu biết chưa, chưa biết.
Xin giữ-gìn danh tiết cho năng.
Gì nên thưa, gì nên bẩm, gì nên dạ, gì nên vâng,
Gạo bao tá mà gãy lưng, thôi chớ chớ?
Vạc Hán một cần câu nước lạ,
Đá Thương và xúm cỏ non côi,
Dễ-dưng đâu ép bậu làm tôi,
Trong sạch thế đáng con và đáng cháu,
Một cột giữa giòng sanh vũ-trụ,
Cho hay bốn biển hãy còn người,
Gắng nghe con cháu ta ơi!