Bài thơ mô tả những chiêm nghiệm của tác giả về cuộc đời và cách xử thế của ông: về ở ẩn (xử).

Từ thuở hai dê sinh đặt ra[1]
Thương ôi tuổi tác kẻ ban già !
Lửa vô tình nọ bừng, nên cháy,
Của bất nhân kia sẩy, lại qua...
Cơm áo bỗng xui người hóa quỉ,
Oản xôi dễ khiến bụt nên ma.
Hà Đông có kẻ về Hà Nội[2]
Chỗ nước non thiên[3] ấy thực nhà !

   




Chú thích

  1. Hai dê: dịch nôm chữ "nhị dương" (Kinh Dịch). Nghĩa cả câu: từ thuở trời đất mới sinh ra, có những qui luật như "sinh lão bệnh tử"...
  2. Hai tỉnh ở Trung Hoa xưa, có sự giao thông với nhau. Ý cả câu: tác giả chuyển dời chỗ ở (từ triều quan về thôn dã)
  3. Nước non trời đất (thiên nhiên)