Bài thơ "tự bạch" rất thú vị của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thánh : bốn mươi tuổi chẳng còn ngờ[1],
Ta : tuổi bốn mươi vẫn líu lo.
Đạo lí nẻo xa, đen nữa mực[2],
Văn chương nghề cũ, xác như vờ !
Học ngần nào hay ngần ấy,
Xem bao giờ biết bấy giờ.
Mắc một bệnh này, chừa chẳng khỏi :
Đã thôi chén rượu, lại câu thơ !

   




Chú thích

  1. "Ngô... tứ thập nhi bất hoặc (Ta... bốn mươi tuổi thì không nghi ngờ gì nữa) - Câu nói của Khổng Tử
  2. Tác giả nói nhún: đạo lý cao vời mà ta vẫn thấy tối tăm