Bài thơ tả sinh hoạt của nhà ẩn sĩ với rất nhiều chi tiết cụ thể và thú vị: đọc sách, hâm trà, ninh măng, cày ruộng, gieo hạt, ăn cơm, nghe chuông chùa...

Thức dậy, tay còn sách chửa buông,
Khách nào thăm hỏi sự phao tuông !
Bếp trà hâm đã, xôi măng trúc,
Nương cỏ cày thôi vãi hạt muồng.
Cửa vắng, ngựa xe không quít ríu
Cơm no tôm cá, kẻo thèm thuồng.
Sơn tăng trêu khách, xui người bấy :
Sơ nguyệt, kình kình, đã gióng chuông[1] !

   




Chú thích

  1. Ai xui sư chùa trên núi trêu ta vậy? Trăng mới hé, ông ta đã gióng chuông "kình kình" (coong coong). Kình còn có nghĩa là chày kình (chày đẽo hình cá kình - cá sấu)