Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/16
Gối lọ vàng mấy lọ đen[1]
Dài dùng, đà mặc của tự nhiên.
Xôi măng trúc đắng, thèm thay thịt,
Đắp áo sô to, lạnh kẻo chiên.
Bạn : có cá tôm dầu được thú,
Cửa chăng xe ngựa, bởi không quyền.
Ngày ngày tiêu sái nhàn vô sự,
Tuy chửa là tiên, ấy ắt tiên !
Chú thích
- ▲ Gối tiếp nhau, không kể thức màu vàng hay màu đen