Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/14
Già đã khỏi áng công danh,
Tự tại, nào âu lụy đến mình ?
Nhìn được thú quê dầu nấn ná,
Nghĩ xem thế sự, biếng đua tranh.
Hồ tây[1] thuyền nổi, hoa mai bạc,
Song Bắc[2] cầm xoang, vừng nguyệt thanh.
Ai hỏi : làm gì vui nữa ?
Thưa rằng : một sự làm lành !
Chú thích
- ▲ Lâm Bô đời Tống, ở ẩn bên Hồ Tây (Hàng Châu), chỉ trồng mai, nuôi hạc
- ▲ Đào Tiềm đời Tấn bỏ quan về ở ẩn, vui chơi đàn hát ở cửa phía Bắc