NHỮNG THƠ KHÔNG BIẾT ĐÍCH VIẾT HỒI NÀO

CCCLVI. — BÀI HÁT ĐIÊN. TẶNG ANH TƯ.

Anh đọ với em hơn một tuổi.
Anh thật là hiền, em thật dại!
Em tham quyền thế thích công danh!
Anh coi phú quý như mây nổi!
Mưa mãi kinh thành bùn lội sâu...
Ngựa quèn, gà gáy hỏi đi đâu?
Nhà các quan sang còn đóng cổng,
Chúng ta đã đến chen vai nhau!
Anh tôi ngủ chán cẳng mới duỗi!
Chân trần, đầu trần ra nắng dãi!
Vợ con khóc lóc thương ta đàu:
Bụng phải có cơm, mình phải vải!
Năm nay nhớ tôi đến Gia-Châu.
Gia-Châu rượu nạng hoa quanh lầu!

Lên lầu uống rượu, xuống lầu ngủ,
Thơ, phú ngâm nga đáp lại nhau...
Thói-Phép nhà, anh vẫn giữ nghiêm:
Bảo con vào lậy vợ, chồng em.
Chân cáu, đầu gầu, rửa chẳng chịu!
Giây lưng, khăn quấn, vận không thèm!
Anh tôi, anh tôi, dân nhà trời!
Sống tự nhiên trong suốt một đời!
Chập tối gối tay nằm đã ngáy!
Xuýt-xa, lẩm-bẩm ấy là ai?

CCCLVII. — QUÁN TRẠM BA TÂY XEM SÔNG RAY, TRÌNH ĐẬU-SỨ-QUÂN.

Hồ tối sông xanh phớt.
Liền trời núi xám dần
Say mê, sầu lộn rượu!
Tàn cả nắng cùng xuân!
Nghiêng chén lòng tê-tái!
Bên đình đứng lữa lần!
Cũng là bèo nổi cả!
Muôn dậm quản gì thân!

CCCLVIII. — QUA QUÁN CŨ

Dấu vết theo đời cũ.
Đầu Thu biệt quán này.

Lá lê giờ đỏ ối!
Rừng trúc vẫn xanh rầy!
Nào lúc cuốn buồm gió?
Đêm qua vẳng dịp chầy...
Giang-hồ quanh quẩn mãi,
Ruột rối nguyệt về Tây!

CCCLIX. — GIẢI BUỒN, ĐÙA ĐƯA TRÌNH LỘ TÀO TRƯỞNG

Bến nước đêm qua vang sấm động!
Thành xuân rét nhẹ dục mưa mau!
Oanh vàng đậu ướt coi buồn gớm!
Cò trắng bay tung đã tạnh đâu!
Tuổi tác vần thơ nhiều ý lạ!
Nhà ai chén rượu tưới cơn sầu?
Ngông nghênh vẫn được ông yêu lắm,
Trăm lượt nhìn nhau chẳng chán nhau!

CCCLX — CHÙA HUỆ-NGHĨA. TIỄN TÂN VIÊN NGOẠI.

Hai chòm núi vắng sóng tòa sen.
Muôn gốc tre xanh rọi chén khuyên.
Cỏ thấp loanh quanh xén tiệc tiễn!
Hoa tàn bịn rịn trước người quen!

Chung thuyền buổi trước mong gì nữa,
Dóng ngựa bây giờ rẽ chửa nên.
Cây bến cùng ai cùng trở lại?
Chia tay sau lúc tới thành Miên.

CCCLXI. — TUYỆT CÚ.

Ai bảo xuân sang đẹp?
Cơn dông báo hại nhau!
Đập hoa rơi xuống nước!
Lật lộn chiếc thuyền câu.