Tây Nam đắc bằng/Đoạn thứ nhì/Cảnh thứ IV

Cảnh thứ IV. — TRONG DINH NGUYỄN-CHÚA Ở KHÁNH-HÒA

Ông Bá-đa-Lộc tạ thế, ông Lê-văn-Duyệt phụng mạng đưa linh cữu về Gia-định.

Mẫn Quốc-lão, vội vàng tạ thế,
Giao Tử-hoàng, chu trí đưa tang.

Nguyễn-chúa — ông Bá-đa-Lộc — Hoàng-tử-Cảnh — Lê-văn-Duyệt tướng-tá quân-sĩ

Nguyễn-chúa và Bá-đa-Lộc cùng văn võ đều ra.

Nguyễn-chúa viết. — Tôn-sư an vị.

Quân ra.

Báo viết. — Hữu Võ-Tính sớ văn trình chúa công khai khán.

Nguyễn-chúa viết. — Tương lai.

Nguyễn-chúa xem thư, lấy làm mừng.

Hựu viết. — (Hảo a)... Nay có tiếp sớ văn Võ-Tính, (rằng) vương-sư đà thu phục Qui-nhơn, kíp truyền lịnh tam quân, vọng Phú-xuân tấn phát (a).

Các tướng phụng mạng rồi vào.

Bá-đa-Lộc viết. — (Ối chao ôi sao mà) tinh thần hoảng hốt, thân thể chi ly, tật bất khả vi, dược nan thi trị, (thôi thì) xin chúc bệ hạ, thánh cung vạn tuế, để cho hạ thần chín suối giấc êm.

Ông Bá-đa-Lộc tạ thế.

Nguyễn-chúa viết. — Chân thống thiết, chân thống thiết, thậm thương bi, thậm thương bi, thiên táng ngã quốc-sư, địa mai ngô hiền-phụ, (há).

Than rằng: (Tôn-sư ôi...) Nước chẩy bèo trôi, cây khô lá rụng, lấy ai gây dựng giúp nghiệp gian nan, lụy rỏ hai hàng, ruột đau chín khúc.

Hựu viết. — (Như ta bây giờ), truy tư đại đức, giúp dựng hồng đồ, (ta nghĩ lại tôn-sư thiệt có đại-công với nước, vậy thì phải nên sinh thì có vinh danh, tử có hiển hiệu, bởi vậy cho nên), bao phong đã thưởng công to, tống tử lại thêm lễ trọng, dẫu đương buổi binh qua khống tống, (tưởng cũng) không nên quên tình lễ tru truân, giao tỉnh thần trạch địa yên phần, ủy Hoàng-tử thân lâm trí tế, (đoạn rồi thời lại dựng bia mộ chí, làm sao cho) lễ cho đủ lễ, ơn phải đền ơn.

Hựu viết. — (Tả-quân Lê-văn-Duyệt) Giao cho ngươi ghe mười chiếc, lính một nghìn, đem linh cữu tống hồi Gia-định (nghe).

Nguyễn-chúa vào.

Lê-văn-Duyệt phụng mạng cùng quân-sĩ đem linh-cữu ông Bá-đa-Lộc về Gia-định, rồi vào.

Hoàng-tử viết. — Trấn thành Gia-định, phong chức Đông-cung, xét tuổi mình tuy hãy ấu sung, nhưng quốc sự (cũng) giữ tham cơ lược, (ta nghĩ lại) nhờ quốc-lão bảo ban từ trước, (để mà) nối phụ-hoàng cơ nghiệp về sau.

Quân ra.

Báo viết. — (Dạ dạ) nay mới đặng quốc thư, xin trình án tiền khai khán.

Hoàng-tử-Cảnh viết. — Tương lai.

Hoàng-tử xem thư thấy nói rằng ông Bá-đa-Lộc tạ thế và đưa linh-cữu về để giao cho ngài tống táng thì lấy làm buồn rầu than khóc.

Hoàng-tử viết(Ối chao ôi) thậm kinh ngạc, thậm kinh ngạc, chí thương bi, chí thương bi, thống thiết ngã quốc-sư, ai tai hồ dưỡng-phụ.

Than rằng: (Dưỡng-phụ ôi) đá vỡ ngọc tan, cây khô núi đổ, lấy ai dạy dỗ đặng sự vuông tròn, muôn thuở nước non, trăm năm ghi tạc.

Hựu viết. — (Như ta cùng với tôn-sư) nghĩa nặng như cha, ơn dầy tựa mẹ, nhớ những lúc bế bồng từ trẻ, mà làm cho dạy dỗ đến khôn, ơn thực là ơn, kể không xiết kể.

Hựu viết. — (Ta vâng lời quốc-trưởng đã truyền cho ta) sẽ trạch nhật thân lâm trí tế, truyền bách quan tống táng như nghi.

Bách quan phụng mạng.

Hạ màn