Tây Nam đắc bằng/Đoạn thứ nhì/Cảnh thứ V

Cảnh thứ V. — SINH PHẦN ÔNG BÁ-ĐA-LỘC

Hoàng-tử làm lễ cất đám, văn võ đều mặc đồ lễ phục.

Bài trí: Bầy một cái bia ở trên cái lăng, có chữ thập , và một cái hương án có thắp đèn hương; Hoàng-tử quì xuống đọc văn tế, văn võ bách quan cùng là quân sĩ đều quì xuống hai bên. Lúc đọc văn tế xong thì ai nấy rẩy nước phép ở trên lăng.

Trạch cát địa, Định-thành yên táng,
Đọc tế văn, Hoàng-tử trí ai.

Hoàng-tử-Cảnh, bách quan, quân sĩ.


Hoàng-tử-Cảnh đọc văn tế rằng:

Việt Nam quốc vương thân mệnh Hoàng-tử, trí tế vu Thái-phó bi-nhu quận công Bá-đa-Lộc, mộ tiền chi linh.

Than rằng:

Sân rồng chầu chực, nghiêng giời vừa thấy áng mây che, xe hạc mịt mờ, dậy đất phút nghe tin núi đổ.

Nhớ thày xưa quê ở Tây phương, qua chơi Nam thổ.

Dậy bảo theo lời thiên chúa, là ý toan loài trắng hợp da vàng; thẳng ngay ghét lũ hung đồ, bởi lòng sót con đen lầm mắu đỏ.

Gia-định nhất sơ tấn yết, đá vàng lời đã đinh ninh;

Chân-bôn mấy độ đi về. giao tất tình thêm gắn bó.

Thương ta đương gặp buổi truân triên, nhờ thày mới ra tay tế độ.

Màn Hán[1] lưỡi đưa ba tấc, khéo mép khéo mồm; sân Tần[2] khóc xuốt bảy ngày, rát hầu rát cổ.

Lựa chọn hai người võ tướng, theo đòi mà giúp nghiệp gian nan; bế bồng bốn tuổi hài nhi, nâng đỡ lại thêm công dậy dỗ.

Sắt đinh một tiết, tích ngô kim ngô; bể nước nghìn trùng, khứ lộ lai lộ.

Nhờ bởi đó có tầu bền súng tốt, gầy nên tái tạo giang san; đánh đến đâu thì trúc chẻ khói tan, rửa sạch chín đời thù hổ.

Nào phải tham lam tư lợi, vì một mình mà mở lối công danh; muốn lo ích lợi về sau, cho hai nước không quyên tình kiên cố.

Đường ân-ái sắp thông lại một, cầu trường kiều đương giữa gịp bắc ngang. Lối âm dương đâu rẽ làm hai, số đoạn mạnh ghé trên đầu chấm sổ.

Thương ôi, nước chẩy bèo trôi, cây khô lá đỏ.

Nhớ những lúc truy tùy nhung mã, sống theo nhau thề thác phải cùng nhau; mà tới nay tế ngộ phong vân, buồn thì có, khi vui sao chẳng có.

Đã phong chức quận công thái-phó, dễ đâu mà báo đáp công to.

Vậy dựng ra bia đá chữ vàng, gọi chút để tạc ghi nghĩa cũ.

Hạ màn lần cuối cùng.



Chung

  1. Ông Trương-tử-Phòng giúp vua Hán-cao-Tổ. thường hay ngồi trong màn, mà lo mưu chước, chỉ là đưa ba tấc lưỡi mà làm thày vua.
  2. Ông Thân-bao-Tư vì vua nước Sở sang cầu cứu nhà Tần, khóc xuốt bẩy ngày bẩy đêm, lúc ấy nhà Tần mới sai quân sang cứu.