Tây Nam đắc bằng/Đoạn thứ nhì/Cảnh thứ III

Cảnh thứ III. — TRIỀU ĐÌNH NGUYỄN CHÚA Ở GIA-ĐỊNH

Bài trí cũng như cảnh thứ nhì.

Thành đại-sự luận công hành thưởng,
Tiêm nghịch thù khiển tướng sai binh.

Quốc-thái — Nguyễn-chúa — Hoàng-phi — Hoàng-tử Cảnh — Bá-đa-Lộc Nguyễn-văn-Thành, — Võ-Tính — Nguyễn văn-Thắng — Nguyễn-văn-Chấn — Văn võ triều đình — quân-sĩ — phường nhạc-công.

Quốc-thái viết. — Nay mừng đà quân thần hội ngộ, phụ tử đoàn viên, truyền mở tiệc ca diên, đặng cho thỏa tình hoan lạc.

Bọn nhạc công ra hát ăn mừng, hát rằng:

Quân thần ngộ hợp, hề....
Long vân trình tường.
Gia-đình lạc sự, hề....
Lan quế cạnh phương.
Thuyền kiên pháo lợi, hề....
Quốc thế phi trương.
Nam trinh Bắc phạt, hề....
Ngã võ duy dương.
Tảo thanh hôn ế, hề....
Nhật nguyệt trùng quang.
Ư tư vạn niên, hề....
Quốc tộ diên tràng.
Thọ khảo vô cương, hề....
Kính chúc ngô-hoàng.

Bọn nhạc-công hát xong rồi thì vào.

Nguyễn-chúa viết. — Xin rước mẹ vào yên nghỉ trong màn, để cho con đặng luận bàn quốc-sự, em theo hầu mẹ vào.

Quốc-thái, Hoàng-phi vào.

Hựu viết. — Từ khi tôn-sư hồi quốc đến bây giờ, công việc tôi ở bên này, tôi xin phân lại cho tôn-sư hay.

Hựu viết. — Từ tôn-sư phản hồi cố quốc, (tôi ở đây) vốn theo thời nương nấu cho qua, (nhưng bởi vì nghe anh em Tây-sơn nó dành lộn với nhau) nghe hung đồ nấu thịt nồi da[1] (bởi vậy cho nên) tướng sĩ cũng nhai gan uống huyết, (ấy là cũng một sự may đó mà thôi), may gió bụi dẫu đà quét sạch, (nhưng rứa mà), Hương-Bình[2] còn hãy trầm luân, (bởi vậy cho nên), lòng ta trông tưởng cố nhân, chờ đợi còn mong hảo hội.

Bá-đa-Lộc viết. — Từ vâng mạnh phản hồi cố quốc, (tôi cũng đã) đem sự tình tấu đạt quốc vương, (khi rứa chừ quốc vương tôi), ngài mới giao súng tầu quản lãnh đưa sang, lại cấp cho võ tướng tùy nghi điều khiển; còn Hoàng-tử nay đà khôn lớn, tôi vẫn chăm khuyên sự học hành, trước quốc sự sau lại gia tình, hai đường ấy tưởng là trọn vẹn.

Nguyễn-chúa viết. — Trước là đội ơn Đại-pháp hết sức phù nguy, sau là cảm tôn-sư hết lòng giúp đỡ, (như phen này tôi còn có sợ gì Tây-sơn nữa), trước còn ngại tặc tình nan trắc, nay mừng đà quốc thế phi trương, (chư tướng), truyền văn võ hai hàng, tại trướng tiền thính lịnh.

Văn võ ra.

Hựu viết. — (Hoàng-tử) ta cho chức phong Nguyên-soái, vị chiếng Đông-cung, con còn hãy ấu sung, ta cho ở lại trấn thành Gia-định, (Tôn-sư), ta tôn làm thượng-phụ, chức gọi quốc-sư, trong điều độ binh cơ, ngoài sửa sang bang hiến (nghe).

(Nhị võ tướng, khen hai gã) đã chẳng quản trùng dương bạt thiệp, mà lại thêm thủy đạo am trình, một người ta cho gọi là Nguyễn-văn-Thắng, một người ta cho gọi là Nguyễn-văn-Chấn, khá tứ tính tứ danh, quản tầu Long, tầu Phụng (nghe).

(Tướng quân Võ-Tính) Giao cho ngươi tiên phong tướng ấn, ra thẳng lấy Qui-nhơn (nghe).

(Chung quân Nguyễn-văn-Thành) Ngươi đem một toán trung-quân, để làm quân tiếp ứng (nghe).

(Nhị võ tướng Nguyễn-văn-Thắng, Nguyễn-văn-Chấn) Hai ngươi coi tầu chiến, quản các đạo thủy binh, cùng với Võ-Tính, Nguyễn-văn-Thành, để cho thủy đạo hai đường tiếp ứng (nghe).

Các tướng phụng mạng rồi vào.

(Tôn-sư) Còn ta cùng tôn-sư ra đóng tại Khánh-hòa để tùy nghi điều khiển.

Hạ màn.

  1. Cái tục tỉnh Bình-định đi săn, bắt được hươu nai gì, thì lột lấy cái da làm thành ra cái nồi, rồi bỏ thịt vào nấu, anh em Tây-sơn đánh nhau, Nguyễn-văn-Nhạc ở trong thành Bình-định kêu Nguyễn-văn-Huệ bảo rằng: « Nồi da nấu thịt như thế sao đành » nghĩa là bảo rằng anh em Tây-sơn cốt nhục tương tàn nhau thì không nỡ.
  2. Núi Ngự-bình, sông Hương-giang nghĩa là bảo rằng thành Phú-Xuân chưa thu phục lại được.