Sử ký của Tư Mã Thiên, do Nhượng Tống dịch
Lời bình của Lâm Tây Trọng

Lời bình của Lâm Tây Trọng

Du-hiệp đã bị bọn Nho, bọn Mặc gạt ra, ông Long-Môn muốn lập truyện, tất phải cảm khái mấy lời, khen lao mấy lời, tỏ ra ý trong đời không thể thiếu hạng người ấy được, thế mới là có quan-hệ. Trong thiên nếu không tìm ra mạch lạc, thì chỉ thấy nén rồi lại nâng, nâng rồi lại nén, rối như mớ bòng bong! Người đời chỉ biết ông Thái-Sử bị xuống « nhà tầm » (bị thiến) bực không ai giải cứu cho mình, nên mượn chuyện này để nói cho hả giận! Có biết đâu giữa lúc Lý-Lăng thua và hàng, ông cực-lực khen giỏi, chịu tội cũng không ăn-năn, làm ra thuần là do lòng hiệp, cho nên về truyện này cần-quyền nói đến mãi. Đầu thiên mượn nhà Nho để so-sánh, ý nói thày Hàn mỉa mai cả Nho lẫn Hiệp, đó chẳng qua là thiên-kiến của bọn Pháp-gia! Vậy mà kẻ học ở đời lại cho là phải. Kìa những hạng nho chẳng ra nho, hiệp chẳng ra hiệp, ở đời này, chỉ dùng thuật để chiếm ngôi lớn, săn công-danh, kể còn đáng chê hơn, thì lại cho là không có gì đáng nói! Thật là kiến thức của hạng thế-tục! Nay ta hãy nói ngay bọn Nho. Kìa như Quý-Thư, Nguyên-Hiến, nào có đem văn mà quấy-rối phép đâu! Chỉ vì không chịu cẩu hợp, không biết dùng thuật để lấy ngôi Khanh, Tuớng, cũng không khỏi người đời cười chê! Thế nhưng cái tiếng về đời sau thì còn để mãi-mãi. Coi đó thì người đời chê bọn nho, nào phải định-luận! Vậy thì chê bọn hiệp lại có thể là định-luận sao? Hiệp tuy không dám sánh với Nho, thế nhưng xem những cách xử mình, giúp người cùng không cậy công của họ, đều là những chuyện mà đời không thể thiếu được. Vì rằng hoãn cấp là điều ta thường có, từ xưa đã vậy, mà đời loạn lại càng ghê-gớm nữa! Đến như theo kiến thức của bọn thế-tục, trọng lợi mà khinh nghĩa, thì Bá-Di còn không thể tranh dành được với Chích, Cược! Kẻ học giả biết tự trọng có đua đòi với hạng cùng đời chìm nổi thế nào được! Riêng bọn họ lấy mình là hạng áo vải, lập thân không theo thói đời, giúp người lại đáng gửi tính mạng; chỗ lập thân người dù chẳng biết; nhưng chỗ giúp người thì đời vẫn khen lao... Nếu như thế, thì thế cũng là đủ lắm rồi! Đâu có lẽ cứ đem cái công chủ-trì danh-giáo của Quý-Thứ, Nguyên-Hiếu đề bó-buộc họ mà vùi-lấp họ? Vì sao? Vì lấy bọn áo vải mà hiệp được, trong đó có điều rất khó!... Ác nỗi vì bọn Nho, bọn Mặc gạt ra, làm cho bọn hiệp từ trước đều mai-một hết! Các người từ khi nhà Hán lên tuy còn để tiếng lại, nhưng lại bị bọn thế-tục đem đổ-đồng với bọn cường-hào! Có biết đâu những việc làm của bọn cường-hào, bọn hiệp đều coi là xấu xa cả! Ấy đại-ý cả bài là thế. Văn có ý đùa cười, chửi mắng người đời, thật là lỏng-lẻo đến mực!