Sử ký của Tư Mã Thiên, do Nhượng Tống dịch
Lời bình của Lâm Tây Trọng

Lời bình của Lâm-Tây-Trọng.

Máu nóng cả một đời của Tam-Lư[1], đều gửi vào Ly-Tao. Ông Long-Môn tả chia ra từng đoạn, làm cho một cuốn văn biến-phong, biến nhã, xem thấy vô-số chỗ hay, mà rút lại cho là gốc ở chỗ chí ông trong sạch, móc hẳn được chỗ tinh-tủy. Giữa kể Hoài-Vương bao lần gây vạ, mà Tam-Lư thì mảnh lòng trung càng thêm sốt sắng không sao thôi được! Thế nhưng người ta đến chết vẫn không tỉnh-ngộ thì biết làm thế nào! Nói ra thật đáng bực mà đáng thương! Cuối cùng dùngc lời Giả-Nghị, tán một cách déo-dắt! Vì Nghị không được dong-thân ở Triều-đình, sau vì chuyện khóc Trường-sa vương sa ngựa mà chết yểu, việc cũng hơi giống. Như vậy thì cái án nên chết hay không nên chết đều có thể để đó không bàn! Thế bút thật nhẹ-nhàng khôn đọ!

  1. Khuất-Nguyên trước làm Tam-Lư đại-phu