Sử ký của Tư Mã Thiên, do Nhượng Tống dịch
Lời bình của Lâm Tây Trọng

Lời bình của Lâm Tây Trọng

Bình-Nguyên là công-tử nước Triệu. Ngu-Khanh thì là Tướng-quốc, đều là tay cứng-cáp trong nhất-thời! Thế nhưng đem cách làm việc của hai người mà so-sánh, một đàng thì vì ham lợi mà làm hại nước, một đàng thì vì quên lợi mà để khốn thân... Hại nước chuyện đó đã đành.

Đến như kẻ khốn thân lại có câu chuyện viết sách để đời, như vậy thì chưa phải là khốn hẳn! Trong lời tán lấy câu « chưa biết đại thể » mà vẽ Bình-Nguyên. Thành ra việc yêu khách, quý khách ngày thường, cũng chỉ là chuyện không đáng kể. Đến như bàn về Ngu-Khanh, khen rồi lại chê, chê rồi lại khen; cho việc làm được sách để đời sau, dù cái sang Khanh, Tướng cũng không đổi được... Thế là ai kém, ai hơn, tự-nhiên thấy rõ. Người xưa cho là ông Long-Môn tự gửi ý mình, có lẽ vậy!