Sử ký của Tư Mã Thiên, do Nhượng Tống dịch
XXV. — Lời tán về truyện Bình-Nguyên-quân

XXV. — LỜI TÁN VỀ TRUYỆN BÌNH-NGUYÊN QUÂN

Bình-Nguyên-quân, tuyệt vời một trang công-tử tốt trong đời đục! Nhưng chưa biết đại thể... Tục-Ngữ nói: « Lợi làm cho trí-khôn mê lẫn! » Bình-Nguyên-quân tham, nghe lời tán nhảm của Phùng-Đình, làm cho quân Triệu thua ở Trường-Bình, bị chôn sống hơn bốn mươi vạn, xuýt mất Hàm-Đan![1]

Ngu-Khanh so tình liệu việc, bầy mưu cho Triệu, sao mà khéo vậy! Kịp-khi không nỡ giết Ngụy-Tề, rút lại bị khốn-khổ ở Đại-Lương.[2] Kẻ thường cũng biết thế là không nên, huống chi là bậc hiền tài! Thế nhưng Ngu-Khanh nếu không cùng-sầu thì cũng không viết được sách, để cho đời sau biết đến mình nữa...[3]

  1. Phùng-Đình giữ Thượng-Đảng, bị quân Tần đánh, đem Thượng-Đảng dâng Triệu. Bình-Nguyên quân bàn nên nhận, đem quân ra Trường-Bình để cứu Thượng Đảng... Hàm-Đan là kinh-đô Triệu.
  2. Vua Tần báo thù cho Phạm Thư, đòi nước Triệu phải nộp đầu Ngụy-Tề. Ngu-Khanh bỏ chức Tướng-quốc, cùng Ngụy-Tề đi trốn, bị khốn khổ ở Đại-Lương.
  3. Tức là bộ « Ngu-Thị Xuân Thu, » gồm tám thiên.