Sử ký của Tư Mã Thiên, do Nhượng Tống dịch
XXIV. — Mao-Toại sang Sở

XXIV. — MAO-TOẠI SANG SỞ

Nước Tần vây Hàm Đan. Vua Triệu sai Bình Nguyên-Quân cầu-cứu; hợp-tung với Sở. Bình-Nguyên-Quân định cùng đi với hai chục người thực-khách ở môn-hạ, có sức khỏe và đủ tài văn-võ, nói rằng:

— Dùng lời lẽ mà được việc thì hay rồi... Lời-lẽ mà không được việc thì uống máu ở dưới mái đền, thế nào cũng định được hiệp-ước hợp-tung mới về! Người không cần tìm ở ngoài, lấy ở các khách trong nhà này cũng đủ...

Kén được mười chín người; ngoài ra không còn ai đáng lấy, không sao đủ được số hai-chục. Có người môn-hạ là Mao-Toại, tiến lên tự khoe mình với Bình-Nguyên-Quân mà rằng:

— Toại tôi nghe ông sắp hợp-tung với nước Sở, định cùng đi với hai chục người thực-khách ở môn-hạ, chứ không tìm ai ở ngoài. Nay thiếu một người, vậy xin ông lấy ngay Toại tôi cho đủ số mà đi.

Bình-Nguyên-Quân hỏi:

— Tiên-sinh ở dưới cửa nhà Thắng[1] tôi đã mấy năm rồi?

Mao-Toại nói:

— Tới nay đã ba năm.

Bình-Nguyên-Quân nói:

— Người giỏi ở trong đời, ví như cây dùi ở trong túi, cái mũi thò ra ngoài ngay! Nay Tiên-sinh ở dưới cửa nhà Thắng tôi tới nay đã ba năm, kẻ hầu quanh chưa xưng-tụng gì! Thắng tôi chưa nghe thấy gì! Thế là Tiên-sinh không có gì! Tiên-sinh đi không được! Tiên-sinh ở lại!

Mao-Toại nói:

— Tôi mãi hôm nay mới xin vào ở trong túi đấy thôi! Ví phỏng được vào ở trong túi từ sớm, thì chui tuột ngay ra ngoài, chứ có đâu chỉ thò ra có cái mũi!

Rút lại Bình-Nguyên-Quân cho Mao-Toại cùng đi. Mười chín người kia lườm nhau cười chuyện ấy nhưng chưa nói gì!

Mao-Toại sang đến Sở, đã trò chuyện với mười chín người, mười chín người đều phục.

Bình-Nguyên-Quân bàn hợp-tung với vua Sở, nói về lợi-hại. Nói từ lúc mặt-trời mọc, mặt trời giữa trưa vẫn không quyết. Mười chín người bảo Mao-Toại rằng:

— Tiên-sinh lên coi!

Mao-Toại tuốt gươm, theo bực bước lên, bảo Bình-Nguyên-Quân rằng;

— Việc hợp-tung lợi hay hại, chỉ hai câu đủ quyết rồi! Nói chuyện từ lúc mặt trời mọc, giờ mặt trời giữa trưa còn chưa quyết là làm sao?

Vua Sở hỏi Bình-Nguyên-Quân rằng:

— Khách làm gì vậy?

Bình-Nguyên-Quân nói:

— Đó là người nhà của Thắng.

Vua Sở quát:

— Sao không xuống! Ta nói là nói với chủ my! My làm gì vậy?

Mao Toại cầm chắc gươm tiến lại mà rằng:

— Nhà vua sở-dĩ quát Toại, chắc cậy nước Sở đông người! Nhưng trong vòng mười bước bây giờ, nhà vua cậy nước Sở đông người không được! Tính-mạng nhà vua treo ở tay Toại! Chủ tôi ngồi kia, mà quát là làm sao? Vả chăng Toại tôi nghe: Vua Thang có bẩy mươi dậm đất mà làm chúa Thiên-hạ; Văn-Vương nước chỉ có trăm dậm mà Chư-hầu phải thần-phục. Có phải họ đông dân, nhiều lính đâu! Họ thực biết giữ lấy thế, mà làm ra oai đấy thôi! Nay nước Sở đất vuông năm nghìn dậm; số cầm kích trăm vạn người! Đó là tư-cơ của bậc bá, vương! Đem cái mạnh của nước Sở ra, thiên-hạ nào địch nổi! Vậy mà Bạch-Khỉ chỉ là một thằng nhãi-danh! Đem vài vạn quân, dàn trận để đánh nhau với nước Sở... Đánh một trận đạp đổ Yên-Sính! Đánh hai trận đốt cháy Di-Lăng! Đánh ba trận, làm nhục đến tổ-tiên nhà vua! (Đốt các lăng mộ). Đó là cái thù nhau đến trăm đời! Nước Triệu phải xấu hổ lây! Vậy mà nhà vua không biết giận! Nay hợp-tung vì Sở chứ không phải vì Triệu! Chủ tôi ngồi kia mà quát là làm sao?

Vua Sở nói:

— Dạ! Dạ! Quả có như lời Tiên-sinh dạy! Tôi xin kính đem xã-tắc mà hợp-tung!

Mao-Toại nói:

— Việc hợp-tung đã nhất định chưa?

Vua Sở nói:

— Nhất định rồi!

Mao-Toại bảo các người hầu cận vua Sở rằng:

— Lấy máu gà, chó, ngựa, đem đây!

Mao-Toại bưng chiếc mâm đồng, quỳ dâng lên vua Sở mà rằng:

— Xin nhà vua sáp-huyết để định việc hợp-tung! Thứ đến chủ tôi! Thứ nữa đến Toại!

Bèn định việc hợp-tung ở trên điện. Mao Toại tay trái cầm mâm huyết, tay phải vẫy mười chín người mà rằng:

— Các ông đem huyết này mà uống với nhau ở dưới thềm! Các ông láu-nháu, thật là hạng nhờ người nên việc!

Bình-Nguyên-quân định được việc hợp-tung rồi ra về. Về tới Triệu, nói rằng:

— Thắng tôi thôi không dám xét người nữa! Thắng tôi xét người nhiều kể có nghìn, ít cũng mấy trăm, tự cho là không để sót nhân-tài trong đời! Thế mà về ông Mao, thì ra lầm đấy! Ông Mao sang đến Sở là làm cho nước Triệu trọng hơn là chín vạc! Lấy ba tấc lưỡi của ông Mao, còn mạnh hơn là trăm vạn quân! Thắng tôi thôi không dám xét người nữa!

Bèn tôn làm bậc Thượng-Khách...

  1. Tên Bình-Nguyên-Quân.