Sử ký của Tư Mã Thiên, do Nhượng Tống dịch
XXIII. — Trương-Nghi vào làm khách-khanh nước Tần

XXIII. — TRƯƠNG-NGHI VÀO LÀM KHÁCH-KHANH NƯỚC TAN.

Trương-Nghi là người nước Ngụy. Lúc trước từng cùng Tô-Tần đều thờ Quỷ-Cốc-tiên-sinh để học « thuật »... Tô-Tần tự cho mình là không bằng Trương-Nghi. Trương-Nghi thôi học, đi du-thuyết các vua Chư-Hầu. Có lần uống rượu với Tướng-quốc nước Sở. Thế rồi Tướng-quốc nước Sở mất viên ngọc bích. Các môn-hạ ngờ cho Trương-Nghi mà rằng:

— Nghi nghèo mà vô-hạnh! Ăn trộm ngọc bích của quan Tướng tất là nó!

Bèn xúm lại bắt Trương-Nghi, đánh mấy trăm roi! Không chịu nhận. Đành tha

Người vợ nói:

— Trời ơi! Anh không đọc sách, học du thuyết, làm gì đến nỗi nhục thế!

Trương-Nghi bảo người vợ rằng:

— Trông lưỡi tôi có còn không?

Người vợ cười:

— Lưỡi thì còn!

Nghi nói:

— Thế là đủ!

Tô-Tần khi ấy đã thuyết vua Triệu được làm Tướng-quốc, lập nên hiệp-ước « hợp-tung » (Hợp sức sáu nước để chống Tần). Lại sợ Tần đánh Chư-Hầu, làm hỏng hiệp-ước. Vắng người tự nghĩ không có ai có thể sai sang Tần. Bèn sai người sẽ xui-dục Trương Nghi rằng:

— Thày trước quen với Tô-Tần. Nay Tần đã cầm quyền, sao thày chẳng sang chơi, để nhờ giúp cho chí-nguyện mình.

Thế là Trương-Nghi sang Triệu, đưa thiếp xin vào ra mắt Tô-Tần. Tô-Tần bèn dặn bọn môn-hạ đừng thông báo hộ. Lại làm cho đi không được đến mấy ngày. Rồi đó mới tiếp Nghi, cho ngồi ở dưới thềm, cho ăn như bọn đầy-tớ nàng hầu, nhân mắng-nhiếc rằng:

— Lấy tài-năng của bác, mà tự để mình khổ-nhục đến thế! Tôi nào phải không có thể nói cho bác được giầu, sang! Nhưng bác không đáng dùng!

Rồi từ-tạ mời ra!

Trương-Nghi khi đến, tự cho là người quen đến nhờ giúp, lại bị nhục, giận... Tự nghĩ Chư-Hầu chả vua nào đáng thờ; chỉ có nước Tần có thể làm khó-dễ cho nước Triệu, bèn sang Tần.

Tô-Tần xong đó bảo người-nhà rằng:

— Trương-Nghi là người giỏi ở đời, ta có lẽ không bằng! Nay ta may đắc-dụng trước, mà kẻ có thể cầm được quyền nước Tần chỉ có Trương-Nghi là đáng thôi! Thế nhưng nghèo, không có cách gì để tiến thân. Ta sợ hắn ham lợi nhỏ mà không được toại chí, cho nên triệu đến làm cho nhục, để trêu cho hắn tức! Anh giúp ngầm hắn hộ ta!

Bèn nói với vua Triệu, xuất vàng, lụa, xe, ngựa, sai người theo-kín Trương-Nghi, cùng chung nhà trọ; dần dần tới gần, đưa dâng xe, ngựa, vàng, bạc. Phàm những món muốn tiêu dùng, đều trang-trải giúp mà không nói. Vì thế, Trương-Nghi được vào ra mắt Tần Huệ-Vương. Huệ-Vương cho làm Khách-khanh, cùng mưu-tính việc đánh Chư-Hầu. Người nhà của Tô-Tần bèn từ-giã ra về. Trương-Nghi nói:

— Nhờ ông tôi được vẻ vang. Đương sắp đền ơn, cớ sao ông lại về?

Người nhà nói:

— Không phải tôi biết được ngài. Biết ngài là ông Tô. Ông Tô lo nước Tần đánh nước Triệu, làm hỏng hiệp-ước « hợp-tung ». Lại cho rằng phi ngài không ai cầm được quyền nước Tần. Cho nên trêu tức Ngài, và sai tôi ngầm theo hầu, cấp giúp Ngài. Dùng hết mưu-kế của ông Tô, nay ngài đã được trọng-dụng, xin về để thưa lại.

Trương-Nghi nói:

— Trời ơi! Thế ra tôi mắc trong thuật mà không biết! Tôi không bằng ông Tô đã rõ! Tôi lại mới được dùng, tính sao được nước Triệu! Tạ ơn ông Tô hộ tôi: Đương thời ông Tô, Nghi đâu dám nói! Vả lại ông Tô còn đó. Nghi làm trò gì được!

Trương-Nghi đã làm Tướng-quốc nước Tần, viết bài hịch bảo với Tướng-Quốc nước Sở rằng:

— Xưa kia ta uống rượu với my, ta không ăn trộm ngọc của my, my nỡ đánh đòn ta! Giờ my giữ nước my cho khéo! Có phen ta ăn trộm thành của my kia đấy!