Quốc văn trích diễm/60
60. — THOÁT VÒNG DANH LỢI
Chen chúc lợi danh đà chán ngắt,
Cúc, tùng, phong, nguyệt, mới vui sao!
Đám phồn-hoa trót bước chân vào,
Sực nghĩ lại giật mình bao kể xiết!
Quá giả vãng nhi bất thuyết 1,
Cái hình hài làm thiệt cái thân chi 2?
Cuộc đời thử ngẫm mà suy,
Bạn tùng cúc xưa kia là cố cựu.
Hẹn với lợi danh ba chén tửu,
Vui cùng phong nguyệt một câu thơ.
Chuyện cổ kim so sánh tựa bàn cờ,
Riêng vui thú giang, sơn, phong, nguyệt.
Mặc xa-mã thị-thành không dám biết.
Thú yên-hà 3 trời đất để riêng ta.
Nào ai ai biết chăng là!
CHÚ THÍCH. — 1. 過 者 往 而 不 說: Việc đã qua không cần nói nữa. — 2. Hình hài: xác thịt; thân: tâm tình. Câu này ý nói: Chớ nên ham danh lợi bề ngoài mà làm khổ tâm thân mình. — 3. Yên hà 煙 霞 là khói và mây; thú yên hà là thú của người nhàn-tản ẩn-dật.
CÂU HỎI — I. Ý tưởng — 1. Bài này tả cảnh nhàn của bực người nào? — Tóm đại ý các đoạn trong bài này.
2. Tác-giả coi danh lợi thế nào? — 3. Các cuộc tiêu-khiển nói trong bài này có phải là những cuộc các cụ thường thưởng không?
4. So bài này với bài « Đời người thấm thoắt » của ông Cao-bá-Quát ở trên. Có những ý gì giống nhau? khác nhau?
II. Lời văn — 1. Cúc, tùng, phong, nguyệt: nghĩa đen bốn chữ ấy. Đây nói chung những cái gì? — Phồn-hoa là thế nào? — Hình-hài với thân khác nhau thế nào? — Nghĩa những câu 9, 10 và 11. — Câu kết ý nói gì?
2. Trong bài này có nhiều chỗ tương-phản (antithèse) không? Nhặt những chỗ ấy ra.