Hạnh Thục ca/35
Được tin Nguyễn văn Tường
Hãy đương tin tức trông mong,
Bỗng đà có thấy sớ phong dâng vào.
Ngày hai-mươi-ba mới trao,
Văn-Tường nhắn gửi: «Xin mau phản hồi.
Chiêu-an các việc xong rồi,
Pháp quan khiến khá hầu ngài hồi loan[1].
Thành trì đều thảy giao hoàn,
Xin làm Bảo-hộ ngỏ toan giúp phò».
Phán rằng: « Lý ấy có mô,
Họa là trời xuống phúc cho chăng là.
Vả nay chúa thượng dời xa,
Phải đòi trở lại cùng ta đồng đoàn ».
Bèn sai thị-vệ băng ngàn,
Tin cho đặng biết phải toan gấp hồi.
Tiếp liền Tôn-Thuyết tư-lai,
Trách rằng: « Các gã lầm lời Nguyễn-Văn.
Đã không biết lý phải chăng,
Một lòng cùng giặc gian thần mà nghe.
Nếu mà nghe thửa lời kia,
Này gươm ba thước quyết lìa chẳng dung ».
Các quan san-sát hãi-hùng,
Tới lui hai ngả đều cùng phải e.
Kẻ theo Tôn-Thuyết một phe,
Bàn rằng việc ấy phải dè chưa tin.
Ngày ba-mươi lại tiếp liền,
Văn-Tường sớ giục kíp xin phản hoàn.
Thánh tâm quyết định mới troàn :
"Chúng ngươi tua khá liệu toan rước về[2].
Nói chi thời cũng chớ nghe,
Vâng ta ý-chỉ sợ gì đó vay.
Các quan vâng mệnh lo thay,
Một ngươi Trương Đễ gửi rày xin đi.
Ba ngày trông chẳng thấy chi,
Hẳn là có ý diên-trì mạn-khinh.
Vì người mưu sự chẳng thành,
Lại toan kiếm chước giữ mình lánh xa.
Nếu mà chờ đợi dần-dà,
Thất cơ e nỗi việc ra khó lòng.
Bèn truyền chúng thảy hội đồng,
Phải lo hộ giá lưỡng cung tiên hồi.
Nay ta về trước thử coi,
Dường nào rồi sẽ liệu bài rước vua.
Các quan nghe lệnh sợ lo,
Xin vâng thánh chỉ dám mô trễ tràng.
Nguyễn Hanh ý hãy nói bàn :
Nay về tua phải lên đường nửa đêm.
Mới là thận-mật khỏi hiềm.
Thoảng qua đã biết lòng tiềm dị mưu.
Quở rằng: « Tăm tối đi đâu ?
Hay là ngươi tính khác nhau lý nào.
Không nghe xem thử làm sao,
Lập mưu yên kiết[3] há nào lạ chi »,
Thấy lời Thái-hậu sinh nghi,
Cúi đầu chịu quở lánh đi một bề.
Bỗng đà có thấy sớ phong dâng vào.
Ngày hai-mươi-ba mới trao,
Văn-Tường nhắn gửi: «Xin mau phản hồi.
Chiêu-an các việc xong rồi,
Pháp quan khiến khá hầu ngài hồi loan[1].
Thành trì đều thảy giao hoàn,
Xin làm Bảo-hộ ngỏ toan giúp phò».
Phán rằng: « Lý ấy có mô,
Họa là trời xuống phúc cho chăng là.
Vả nay chúa thượng dời xa,
Phải đòi trở lại cùng ta đồng đoàn ».
Bèn sai thị-vệ băng ngàn,
Tin cho đặng biết phải toan gấp hồi.
Tiếp liền Tôn-Thuyết tư-lai,
Trách rằng: « Các gã lầm lời Nguyễn-Văn.
Đã không biết lý phải chăng,
Một lòng cùng giặc gian thần mà nghe.
Nếu mà nghe thửa lời kia,
Này gươm ba thước quyết lìa chẳng dung ».
Các quan san-sát hãi-hùng,
Tới lui hai ngả đều cùng phải e.
Kẻ theo Tôn-Thuyết một phe,
Bàn rằng việc ấy phải dè chưa tin.
Ngày ba-mươi lại tiếp liền,
Văn-Tường sớ giục kíp xin phản hoàn.
Thánh tâm quyết định mới troàn :
"Chúng ngươi tua khá liệu toan rước về[2].
Nói chi thời cũng chớ nghe,
Vâng ta ý-chỉ sợ gì đó vay.
Các quan vâng mệnh lo thay,
Một ngươi Trương Đễ gửi rày xin đi.
Ba ngày trông chẳng thấy chi,
Hẳn là có ý diên-trì mạn-khinh.
Vì người mưu sự chẳng thành,
Lại toan kiếm chước giữ mình lánh xa.
Nếu mà chờ đợi dần-dà,
Thất cơ e nỗi việc ra khó lòng.
Bèn truyền chúng thảy hội đồng,
Phải lo hộ giá lưỡng cung tiên hồi.
Nay ta về trước thử coi,
Dường nào rồi sẽ liệu bài rước vua.
Các quan nghe lệnh sợ lo,
Xin vâng thánh chỉ dám mô trễ tràng.
Nguyễn Hanh ý hãy nói bàn :
Nay về tua phải lên đường nửa đêm.
Mới là thận-mật khỏi hiềm.
Thoảng qua đã biết lòng tiềm dị mưu.
Quở rằng: « Tăm tối đi đâu ?
Hay là ngươi tính khác nhau lý nào.
Không nghe xem thử làm sao,
Lập mưu yên kiết[3] há nào lạ chi »,
Thấy lời Thái-hậu sinh nghi,
Cúi đầu chịu quở lánh đi một bề.