Hạnh Thục ca/33
Xa-giá đến Quảng-trị
Xiết bao đường sá gập ghềnh,
Ngày hai-mươi-bốn Trị thành tới nơi.
Hành-cung giọn chốn nghỉ ngơi,
Tỉnh thần Trương Đản truyền coi canh giờ.
Mông trần[1] lao khổ tiệm thư[2],
Lần nghe tin tức kinh sư dường nào.
Văn-Tường mấy thứ sớ trao,
Thảy đều giấu-diếm chẳng tâu sự tình.
Hỗ-tòng Phan Hiểu, Đễ, Hanh,
Lại cùng Nguyễn Phổ, Lương Thành theo sau.
Luận bàn luống những lo âu,
Chẳng qua mình lại họa nhau ngoa truyền.
Gửi xin Tân-sở kíp lên,
Ở đây thế ắt chẳng nên đâu là.
Trái tai Thái-hậu tâu qua :
«Đi đâu cho nhọc chẳng thà ở đây.
Dầu mà Tây có tới nay,
Đã đành sống chết rủi may nhờ trời.
Nguồn cao nước độc xa vời,
Nỡ đem tuổi tác tới nơi hiểm nghèo».
Phán rằng: «Ta vốn đã liều,
Huống đem xách cả đi theo thêm phiền.
Hãy phò thiếu chúa cho yên,
Mặc ai ở lại chỉ truyền khá vâng».
Ngày hai-mươi-bốn Trị thành tới nơi.
Hành-cung giọn chốn nghỉ ngơi,
Tỉnh thần Trương Đản truyền coi canh giờ.
Mông trần[1] lao khổ tiệm thư[2],
Lần nghe tin tức kinh sư dường nào.
Văn-Tường mấy thứ sớ trao,
Thảy đều giấu-diếm chẳng tâu sự tình.
Hỗ-tòng Phan Hiểu, Đễ, Hanh,
Lại cùng Nguyễn Phổ, Lương Thành theo sau.
Luận bàn luống những lo âu,
Chẳng qua mình lại họa nhau ngoa truyền.
Gửi xin Tân-sở kíp lên,
Ở đây thế ắt chẳng nên đâu là.
Trái tai Thái-hậu tâu qua :
«Đi đâu cho nhọc chẳng thà ở đây.
Dầu mà Tây có tới nay,
Đã đành sống chết rủi may nhờ trời.
Nguồn cao nước độc xa vời,
Nỡ đem tuổi tác tới nơi hiểm nghèo».
Phán rằng: «Ta vốn đã liều,
Huống đem xách cả đi theo thêm phiền.
Hãy phò thiếu chúa cho yên,
Mặc ai ở lại chỉ truyền khá vâng».