Đài gương kinh của Tản Đà
15. — Tính-hạnh

15. — TÍNH HẠNH

Tính-hạnh của lúc làm dâu, sự-thể cũng như lúc làm gái, chỉ là đem cái làm gái về làm dâu, những cái đó không cần phải nói lại. Nhưng con gái đến lúc lấy chồng mà làm dâu, thân-thế đã rộng hơn lúc làm gái thời tính-hạnh ăn ở, tất cũng có điều nên biết thêm.

Người giầu sang lấy chồng vào chỗ nghèo khó, thường-tình thực dễ đến hay kiêu; hoặc thật dẫu không kiêu mà tự người nhà chồng xem ra, cũng dễ thấy như kiêu. Cho nên lấy nhún thuận làm quí. Người nghèo khó lại lấy chồng về chỗ nghèo khó, thường-tình thực dễ đến hay ngán, hoặc thực dẫu không ngán mà tự bụng người chồng xem ra, cũng dễ thấy như ngán. Cho nên lấy tươi vui làm hơn. Thiên-hạ xưa nay, đã mấy nhà không có truyện xấu. Người làm dâu lấy nhà chồng làm nhà thời phải lấy nhà chồng làm thân; dẫu cho có sự bất-bình riêng, về nhà mình không nên kể xấu. Về nhà mình không nên kể xấu, nữa chi đem kể xấu với người ngoài? Cho nên lấy che đậy làm phải. Đàn bà như hạt mưa sa, mỗi người mỗi phương mà cùng về làm dâu trong một nhà, thực cũng là một chút tình duyên trong bạn gái; việc nhà cửa, hầu cha mẹ, lúc yếu mệt, có nghĩa lấy nhau làm chân tay. Cho nên lấy hòa nhượng làm hay. Các điều đó dẫu coi như nhỏ mọn, nhưng mỗi điều nhỏ mọn mà có lỗi, lấy gì làm nết-na? Sự hay không thế nào là thừa; sự dở không điều gì đáng thứ.

Thời-ngữ: Những người hư càn, từ cái lỗi nhỏ trước.

NÓI RỘNG NGHĨA. — Người đàn ông đương khi giai trẻ, bao tài-năng, chí-khí, công-danh, sự-nghiệp trong một đời, phần nhiều trông mong ở lúc ấy. Cho nên người vợ hiền đời xưa, đương lúc tuổi xanh duyên thắm, thường có khuyên chồng đi học xa; cũng là khinh hai chữ biệt-ly, lấy thân-danh của người chồng làm trọng. Nếu tham vui tiếc ấm thời không những chỗ đó đã thua kém, mà e chăng trái nhẽ vệ-sinh.