3. Bác văn

Không có vật gì ngoài tâm, không có lý gì ngoài tâm. Tâm cũng như cái qui cái củ. Hình tròn hình vuông có số vô cùng tận, không sao lường trước cho được hết — Nhưng, cái qui, cái củ vẽ được tất cả những hình tròn hình vuông có số vô cùng tận ấy. Sự vật trong thiên hạ cũng có số vô cùng tận, không sao lường trước cho được hết. Nhưng cái tâm của ta cái lương tri của ta biết được tất cả những sự những vật có số vô cùng tận ấy.

Tuy nhiên, mặc dầu tâm của ta biết được lý của tất cả sự vật, nó cũng chỉ biết với cái thể « trừ năng » 儲 能 (à l'état de puissance) mà thôi. Cho nên Khổng Tử vào Thái Miếu thấy mỗi sự mỗi phải hỏi mà học, chớ không phải ngài là thánh nhân rồi việc gì cũng biết được. Bởi thế cho nên trong sách Luận-Ngữ nói: « Tử viết: Quân tử bác học ư văn, ước chi dĩ lễ, diệc khả dĩ phất bạn hỉ phù. »

子 曰 君 子 博 學 於 文 約 之 以 禮 亦 可 以 弗 畔 矣 夫,

Người quân tử học rộng khắp văn chương của thánh hiền để lại, rồi lại lấy lễ mà tự kiểm ước. Như thế để cho không sai mối đạo. Trình tử nói: « Nếu học rộng khắp văn chương của thánh hiền để lại, mà lại không lấy lễ để tự kiểm ước, thời rồi cũng đến hãn mạn. Còn nếu học rộng như thế mà lại hay lấy lễ mà kiểm ước, cũng không khác nào có qui củ, ắt là không lạc mất mối đạo ».

程 子 曰; 博 學 於 文 而 不 約 之 以 禮 必 至 於 汗 漫 博 學 矣, 又 能 守 禮 而 由 於 規 矩 則 亦 可 以 不 畔 道 矣

(Lời chú của Châu Hy, trong Luận Ngữ).

Học rộng, để dùng mà cách vật trí tri. Cách vật là cốt để khắc kỷ phục lễ 克 己 復 禮. Bác văn để ước lễ cũng như cách vật để trí cái lương tri; hai điều, cùng là một mà thôi. (Bác Ước Thuyết, Văn Lục). Hai cái khác nhau ở chỗ thể với dụng. Nếu tách rời ra là lầm.

Ở đây Vương học cũng bằng nơi tâm mà chủ trương hiệp nhất, cũng như tri với hành.

Bác văn với ước lễ không được có cái nào trước, cái nào sau. Phàm lễ là thiên lý vậy... Thiên lý mà điều lý, thời gọi là lễ. Cái lễ ấy phát hiện ra ngoài thời có ngũ thường, có bách hành... Hiện ở lời nói thời nên văn chương, hiện ở việc làm thời nên hành động, viết ra thành sách thời là giáo huấn... ấy đều gọi là « văn ». Văn ấy là cái lễ hiện ra ngoài, còn lễ ấy là văn còn ở bên trong lòng ta vậy. Văn mà hiển dễ thấy, ấy là lễ. Lễ mà vi, khó thấy ấy là văn. Hai cái văn với lễ, thật chỉ là thể với dụng, cùng một nguồn, mà một đằng hiển một đằng vi, chớ không cách biệt gì nhau.

禮 也 者 天 理 也 天 理 之 理 謂 之 禮 是 禮 也 其 發 見 於 外 則 有 五 常 百 行,, 宣 之 於 言 而 成 章 指 之 於 爲 而 成 行 書 之 於 册 而 行 訓 是 皆 所 謂 文 也 是 文 也 者 禮 之 見 於 外 者 也 禮 也 者 文 文 存 於 中 者 也 文 顯 而 可 見 之 禮 也 禮 徵 而 難 見 之 文 也 是 所 謂 体 用 一 源 而 顯 微 無 間 者 也,

« Bác ước thuyết »

Bác văn là cầu lấy sự điều lý cho đến nơi. Ước lễ là cầu lấy sự tâm ta được tột thiên lý. Văn rải rác nơi sự mà ra vạn thù, cho nên nói là bác văn. Lễ căn cứ nơi tâm mà chỉ một bổn. cho nên nói là ước lễ. Nếu bác văn mà không lấy lễ để kiểm ước, thời cái văn ấy là hư văn, sinh ra lối học công lợi từ chương theo thói nhà nho bây giờ. Nếu ước lễ mà không bác học ở nơi văn, thời cái lễ ấy là hư lễ, sinh ra lối học không tịch theo phái Phật, phái Lão

求 盡 其 條 理 節 目 焉 者 博 文 也 求 盡 吾 心 天 理 焉 者 約 禮 也 文 散 於 事 而 萬 妹 者 也 故 曰 博 禮 根 於 心 而 一 本 者 也 故 曰 約 博 文 之 非 約 之 以 禮 則 其 文 爲 虛 文 而 後 世 功 利 辞 章 之 學 矣 約 體 而 非 博 學 於 文 則 其 禮 爲 虛 禮 而 佛 老 空 寂 之 學 矣,

(Bác Ước Thuyết)

Sự trong thiên hạ, tuy là thiên biến vạn hóa (văn tán ư sự nhi vạn thù) mà đều không ngoài một cái lý ở trong tâm vậy. Lễ là cái lý ấy. Vậy thời bác văn cũng phải gốc ở chỗ tinh nhất mà thôi. Thuyết « bác văn ước lễ » trong Luận Ngữ rốt lại cũng chẳng khác nào thuyết « tận tâm tri tính » trong Mạnh Tử, cũng chẳng khác nào thuyết « duy tinh duy nhất » trong kinh Thơ Bởi « nhân tâm duy nguy, đạo tâm duy vi » cho nên kinh Thơ dạy « duy tinh duy nhất, doãn chấp khuyết trung. » Thời « cách vật trí tri », « bác văn ước lễ » đều cũng là nói về việc minh cái minh đức, để « thân dân », cho đến « chỉ ư chí thiện »

Đi đường nào rồi cũng phải trở về tâm, mà cứu nó cho khỏi cái « nguy », cho mối đạo khỏi loạn.

Cũng như « cách vật » là công phu của « thành ý »; « cùng lý » là công phu của « tận tính »; « minh thiện » là công phu của « thành thân »; « bác văn » đây là công phu của « ước lễ ». Lễ là thiên lý, không nên quên chỗ đó.