Trang:Vi nghia quen tinh.pdf/3

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
TẠI SAO QUYỂN SÁCH NÀY LẠI XUẤT-BẢN?

Quyển sách này thật không phải là tôi muốn cho ra đời để khoe văn, hoặc cầu danh cầu lợi chi chi. Giá tôi có khoe văn thì dù hay đến đâu ra nữa bọn bình-phẩm chê-bai đã sẵn có rồi, tất họ nhao-nhao lên mà dèm cho ra giở, họ đã dèm ra giở thời hay tuyệt đó cũng vì thế mà tổn danh. vì thế mà tổn lợi, danh lợi còn đâu mà cầu! Vả lại cầu-danh ở văn-giới nước ta cũng chẳng có danh gì, cầu lợi ở văn-giới nước ta cũng chẳng có lợi gì. Nếu muốn danh muốn lợi thời ở xã-hội này có thiếu gì cách cầu, danh to lợi nhớn ở nước ta ngày nay thực không ở văn-học!

Thế thời xuất-bản làm gì quyển sách này? Chỉ tại tôi không muốn cầu danh, tôi không muốn cầu lợi ở chỗ hư-văn mà ông Nguyễn-Thống biệt-hiệu Kính-đài tự-nhiên làm mấy câu khen ngợi quá tài quá đức tôi ở quyển « Hai giấc mộng » của ông xuất-bản tháng Juin năm 1921, khiến cho có người tưởng tôi sui ông làm quảng-cáo cho tôi để tôi cầu danh cầu lợi chi chi, lại có người cho là hay tôi có cái ác-cảm riêng gì với ai mà lợi-dụng mấy giấc ngủ mê của ông, nên tôi phải cho quyển sách này ra đời để đáp lại cái hậu-tình của ông mà giãi tỏ với các ngài độc-gia.

Xin các ngài biết cho rằng ông Nguyễn-Thống làm quyển « Hai giấc mộng » ấy bao giờ tôi cũng không biết, ông định đề-tặng tôi thế nào tôi cũng không hay. Đến khi sách ông xuất-bản, ông cho tôi một quyển thời tôi mới biết rằng ông có bụng yêu tôi mà đề-tặng cho tôi. Ông khen tôi có tài làm tiểu-thuyết, tài ấy tôi xin thú thực rằng hèn vụng. Tiểu-thuyết của tôi đương tập làm, tưởng chỉ khả-dĩ để các ngài mua vui rồi dạy bảo lại cho để tôi được nhờ đó tiến vào con đường chính-đáng; may mà những thiên tiểu-thuyết mà ông dẫn ấy, tôi đã nhờ được lòng tốt của các ông bạn đồng-nghiệp Trung-Bắc Tân-Văn quá yêu đăng báo cho, cùng những ông cao-hữu của tôi là ông Phạm-Quỳnh, ông Trần-Văn-Quang dùng đăng vào