Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 13 —

Tiên-đồng pha nước, uống vừa xong.
Bỗng thấy chư tiên đến thật đông.
Chung quanh bầy ghế ngồi la-liệt,
Tiên bà, tiên cô cùng tiên ông.

Chư tiên ngồi quanh đã tĩnh túc,
Giời sai pha nước để nhấp giọng.
Truyền cho văn sĩ đọc văn nghe.
« Dạ bẩm lạy Giời, con xin đọc. »

Đọc hết văn vần sang văn xuôi,
Hết văn thuyết lý lại văn chơi.
Đương cơn đắc ý đọc đã thích,
Trè giời nhấp giọng càng tốt hơi.

Văn dài hơi tốt ran cung mây,
Giời nghe, Giời cũng lấy làm hay.
Tâm[1] như nở dạ, Cơ[2] lè lưỡi,
Hằng-Nga, Chức-Nữ chau đôi mày.
Song-Thành, Tiểu-Ngọc[3] lắng tai đứng,
Đọc xong mỗi bài, cùng vỗ tay.

« Bẩm con không dám man cửa Giời,
« Những các văn con in cả rồi:
« Hai quyển Khối-Tình văn thuyết lý,
« Hai Khối-Tình-Con là văn chơi.
« Thần-Tiền, Giấc-Mộng văn tiểu-thuyết,
« Đài-Gương, Lên-Sáu văn vị đời.


  1. Tâm 心 là tên một ngôi xao. Đây lấy nghĩa chữ tâm là lòng.
  2. 箕 cũng là tên một ngôi xao. Chữ nguyên là cái mẹt, đây lấy nghĩa như là lè lưỡi.
  3. Song-Thành, Tiểu-Ngọc cũng là hai vị tiên, là thị-nữ của bà Tây-Vương-mẫu.