Ông nhờ có uống được sâm quế vào, cho nên trong giây phút tay chơn ấm đều rồi ông cũng lần lần tỉnh lại, song ông cứ lấy hai tay vuốt ngực và lắt đầu hoài chớ chưa nói chi được hết. Bà Đoàn-thị cứ ngồi bên cạnh mà vuốt ngực cho ông và kiếm lời an ủi khuyên giải ông rằng: « Xin ông đừng có giận nữa làm chi, có giận cho lắm thì lại thiệt mình, chớ chẳng ích gì, nó có ở vậy, để cho trời xét xem cho nó. »
Còn Đỗ-khắc-Xương thì xăng-văng lo sợ, chạy ra chạy vào mà trông chừng ông thầy thuốc. Một chặp lâu, nghe có tiếng xe ngừng ngoài cữa, Đỗ-khắc-Xương định chắc là xe của thằng Hành đi rước thầy thuốc đã về, bèn lật đật chạy ra, thấy ông nhiêu Lân đã bước xuống xe, tay ông cầm cây dù, ngoài trắng trong xanh, đầu ông bịch khăn đen mà khăn đóng, mình ông bận một cái áo xuyến đen, dưới ông bận cái quần nhiểu trắng nhùn-nhục, chơn ông đi đôi giày hàm-ếch da láng, gió thổi phê cái vạc áo trước của ông lên, thấy ông có mang một cái hồ-bao kiểu xưa với buộc một sợi dây lưng màu lông két; bàn tay trái của ông để móng đủ cả 5 ngón rất dài, ông dở lên dở xuống, mấy móng tay khua nhau nghe lắt-cắt[đính chính 1]. Ông nhiêu ngoài ngỏ lơn xơn đi vào, Đỗ-khắc-Xương liền chắp tay mà chào rồi mời ông đi thẳng vào nhà hối con Hoa rót trà đem ra cho ông xơi và nói rằng: « Xin bác trầu nước rồi vào coi giùm mạch cho cha tôi coi thể nào. » Ông nhiêu Lân gặt đầu, xơi nước một hồi rồi đứng dậy đi theo Khắc-Xương vào phòng mà coi mạch. Ông nhiêu coi đủ hai tay, lại còn quang sắc diện một hồi nữa rồi mới đứng dậy ra ngoài, ngồi lại chỗ củ, lấy thuốc giấy ra, và vấn thuốc và nói rằng: « Bịnh của anh đây nguy lắm, lục mạch đều suy, bác sợ cứu không được. » Đỗ-khắc-Xương nghe nói nước mắt rưng rưng rồi nói rằng: « Xin bác ráng hốt giùm cho cha tôi ít thang, dầu hao tốn bao nhiêu tôi cũng không nệ, miễn làm sao cho cha tôi mạnh được thì thôi. » Ông nhiêu Lân lại nói: « Bịnh của anh đây, phải có sâm quế cho thiệt tốt, và địa cũng cho được địa cữu chưng cữu sái thì mới dám dùng, nếu dùng những địa chưng không đúng phép như của mấy ông thầy lôi thôi đó vậy, thì không những là đã không hay ho gì, mà nó lại còn làm