Thuốc hoàn hồn của Phan Bội Châu
Chương thứ tư
CHƯƠNG THỨ TƯ

Bài hát chữ « Nhân-ái »

Người sở-dĩ khác hơn cầm thú,
Vì lòng nhân Trời phú cho ta.
Có nhân-ái mới ra nhân-chủng
Nếu bất-nhân là giống muông chim.
Mắt diều ó đăm đăm rình lén,
Miệng sói beo nhai nghiến chúng-sinh.
Kìa rắn rết, kìa kình, kìa sấu,
Người bất-nhân là lũ yêu-ma.
Làm người ta phải yêu ta,
Có lòng trắc-ẩn mới ra con người.
Yêu già, yêu trẻ, yêu bạn lứa giống-nòi, tấm lòng ấy phôi-thai từ bụng mẹ.

Trách bạc-ác tham-tàn kìa những kẻ, mày mặt người mà gan-phế hùm beo,
Ổ gà nhà nở cõng rắn vào,
Mồ ông vải nỡ xui voi đạp.
Thân làm ngựa làm trâu đà đáng kiếp, còn lăm-le những việc hành-hung.
Than ôi! Người đã chết lòng. Biết đâu dòng-giống cha ông là gì!
Cá nuốt lẫn, nào hay bên thớt,
Chim cắn nhau, nào biết vào lồng?
Đã rừng tai, núi họa trùng trùng,
Mà ác-độc tấm lòng chưa chút-bớt!
Ai ôi! hỡi cùng xương cùng thịt!
Nòi Lạc-Hồng một ruột sinh ra,
Nở nào ta lại ghét ta,
Gậy nhà đem đánh người nhà cho đang.
Nghĩ nông nỗi càng thương nông nỗi,
Giọt châu sa chín suối chảy ròng ròng.
Hỡi ai ôi! ôm ấp lấy nhau cùng!
May ấm cộng, no chung là hạnh-phúc.
Cường thế-giới đăm-đăm rình thịt nhược, ai thương mình?
Mình phải trước thương mình!
Cháu con ta nếu nghĩ đến vong-linh, chữ « nhân-ái » phải đinh-ninh vào dạ.
Thiện, ác, xét cho rành hai ngả.
Ghét ghen nhau là họa cho mình.
Ai ôi! giữ lấy lòng lành.