Tính thơ dại cũ hãy còn đeo !
Nẻo được nhàn thì kẻo có nghèo[1],
Bến nguyệt, thuyền kề hai bãi mía,
Am mây, cửa khép một cần pheo[2].
Cá tôm tối chác bên kia bến,
Củi đuốc ngày mua mé nọ đèo.
Khách đến hỏi : nào song viết ?
Nữa rằng : còn một túi thơ treo!

   




Chú thích

  1. Chữ "nghèo" tiếng cổ, nghĩa là "hiểm nghèo, nguy hiểm", còn nghĩa "nghèo nàn" thì có từ "ngặt"
  2. Cần pheo: cần tre chống hoặc cài phên che cửa