Cỏ hoa xuân đến cũng đầm hâm,
Thu muộn, ai hay trúc có thơm[1] ?
Thèm, nỡ phụ canh cua rốc ?
Lạnh, đà quen đắp ổ rơm.
Của ta còn để hai kho sách,
Ơn chúa chăng quên một bữa cơm[2].
Có thuở lên lầu ngồi đợi nguyệt,
Một mình uống, lại một mình kham.

   




Chú thích

  1. Mùa xuân thì hoa cỏ đều tốt tươi nhưng khi thu tàn, sang đông chỉ trúc vẫn thơm tho
  2. Không bữa cơm nào không nhớ chúa