Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/29
Rất nhân sinh bảy tám mươi[1]
Làm chi lảo đảo, nhọc lòng người ?
Bạch Vân am vắng chim kêu muộn,
Kim Tuyết[2] dòng thanh cá mát tươi.
Ưu ái một niềm hằng nhớ chúa,
Công danh hai chữ đã nhường người.
Giàu lẫn khó, yên đòi phận,
Rất nhân sinh bảy tám mươi.
Chú thích
- ▲ Dẫn câu "nhân sinh thất thập cổ lai hi" của Đỗ Phủ. Rất (tiếng cổ): hiếm
- ▲ Sông Tuyết (sông Hàn) ở quê tác giả (tỉnh Hải Dương xưa). Có lẽ lúc đương thời sông Tuyết còn có tên "Kim Tuyết"