Sinh chẳng gặp thuở Đường Ngu
Lẩn thẩn liền nên mỗ đứa vu.
Tạp nhạp tài hèn : cây núc nác,
Lơ thơ nghề tiện : tổ bồ cu[1]
Trăng vằng vặc soi lòng đạo,
Gió hiu hiu vỗ cửa nho.
Kham hạ, vì trời còn để,
Khéo thì khổ nhục, vụng phong lưu[2] !

   




Chú thích

  1. Cơ nghiệp hèn mọn, tựa cái tổ chim bồ cu
  2. Tác giả nói bỡn: mình khéo thì trời bắt phải khổ nhục, mình vụng thì trời lại cho phong lưu!