Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/2
Người dữ thì ta miễn có lành,
Làm chi[1] đo đắn nhọc đua tranh ?
Cửa vương miện, nhân vì vắng,
Thớt quyến ruồi, ấy bởi tanh.
Nhiều khách xuân xanh trường phú quí,
Mấy người đầu bạc hội Kì Anh[2] ?
Đã ngoài mọi việc, chăng còn ước,
Ước một tôi hiền, chúa thánh minh[3].
Chú thích
- ▲ Nguyên bản chép "làm cho" có lẽ sai, vì không có nghĩa
- ▲ Nhiều kẻ từ trẻ đến già được phú quí, nhưng hiếm người được hưởng cái lạc thú của "Lạc xã Kì Anh hội" (hội do Văn Ngạn Bắc đời Tống lập ra, tụ tập bạn bè đến hưởng lạc, uống rượu ngâm thơ)
- ▲ Câu này trùng với câu thơ của Nguyễn Trãi