Thơ ngụ ngôn của Jean de La Fontaine, do Nguyễn Văn Vĩnh dịch
Anh chàng đứng tuổi với hai chị nhân ngãi
Anh chàng đứng tuổi với hai chị nhân-ngãi

Anh chàng nọ tuổi đà đứng trạc,
Trên mái đầu tóc bạc hoa râm.
Bấy giờ bụng mới nghĩ thầm:
Nếu không vợ mãi đêm nằm với ai?
Trong tay gã tiền tài cũng lắm,
Kẻ lăn lưng mớ-nắm thiếu gì.
Này tương-thức, nọ tương-tri,
Ai không săn-sóc, hắn thì mần thinh.
Việc kén vợ phân-minh là phải.
Trong mấy người đi lại chạ-chung,
Có hai chị ả góa chồng,
Xem trong ý gã ra lòng yêu thương.

Một thím nọ xuân đương vừa độ;
Còn thím kia thì mất rồi,
Nhưng mà son phấn khéo nhồi,
Phai đâu tô đó coi người cũng xinh.
Trong những lúc mặn tình gần-gụi,
Ả đua nhau sửa búi củ-hành.
Tóc râm còn mấy đám xanh,
Nàng thì nhổ tuột cho nhanh bao giờ.
Còn tóc bạc phơ-phơ trên mái,
Thì nàng kia cũng lại nhổ phăng,
Để cho đũa lệch hóa bằng,
Bỗng dưng có tóc ra thằng trụi-trơn.
Chàng biết ý nổi cơn tức giận.
Đoan-quyết ngay từ bận này chừa:
— Thôi thôi đừng khéo ỡm-ờ!
Tôi can các chị đừng vờ thương-yêu.
Đây đã trải bấy nhiêu ý-tứ,
Đã biết đường cư-xử các bà.
Đành rằng không vợ đến già,
Đầu này dẫu trụi nhưng đà biết khôn.