Sư-tử về già

Sư-tử trên rừng ai chẳng sợ;
Lúc tuổi già ngồi nhớ oai xưa.
Khóc than thân phận già nua:
Vì chưng ta yếu bây giờ chúng khinh.
Con ngựa đến đá mình một móng;
Chó rừng vào há họng cắn chơi;

Còn bò đến húc, Trời ơi!
Muốn gầm một tiếng, hết hơi mất rồi.
Sư rầu-rĩ đành ngồi thúc-thủ,
Thôi cũng đành đợi số cho xong,
Thân tàn chết cũng cam lòng.
Con lừa đâu cũng vô trong hang mình.
Sư-tử thế làm thinh chẳng được,
Than:
— Thế này đã nhuốc hay chưa!
Sống mà chịu tủi với lừa,
Chết đi chết lại cũng như khác gì!