Giời mắng

Tình riêng trăm ngẩn mười ngơ,
Ngồi buồn lấy giấy viết thơ hỏi Giời.
Xem thơ, Giời cũng bượch cười,
Cười cho hạ-giới có người oái-oăm.
客 何 人 者
Khách hà nhân giả?
Cớ làm sao suồng-sã dám đưa thơ!
Chốn thiên-cung ai kén rể bao giờ?
Chi những sự vẩn-vơ mà giấy má!
織 女 鵲 橋 經 歲 嫁。
Chức-nữ thước kiều kinh tuế giá,
姮 娥 蟾 窟 老 秋 眠。
Hằng-Nga thiềm quật lão thu miên.[1]
Mở then mây quăng giả bức hồng-tiên,
Mời khách hãy ngồi yên trong cõi tục.
Người đâu kiếp trước Đông-phương-Sóc,
Ăn trộm đào, quen học thói ngày xưa[2].
Trần-gian đầy mãi, không chừa!

  1. Hai câu thơ này, nghĩa nói: Xao Chức-Nữ thời từ năm xưa đã qua cầu ô-thước đi lấy chồng; gã Hằng-Nga thời chỉ ngủ xuông mãi ở cung thiềm. — Hai câu này theo của cụ Thiếu-bảo Dương Quất-Tẩu mới xửa lại.
  2. Ông Đông-Phương-Sóc khi xưa là một vị tiên đầy xuống trần-thế. Bà chúa tiên nói truyện rằng: « Cây đào tiên ở trên giời, ba nghìn năm mới nở hoa, lại ba nghìn năm mới ra quả. Thế mà Đông-Phương-Sóc đã ba lần ăn trộm đào »