Tự tình (Cao Bá Quát)
Giai nhân nan tái đắc[1].
Trót yêu hoa nên dan-díu với tính.
Máy tây-hiên nguyệt gác chênh-chênh,
Rầu-rĩ bất xuân về oanh nhớ.
Phong lưu tài-tử đa xuân tứ[2],
Trường đoạn Tiên-nương nhất chỉ thư[3].
Nước sông Tương[4] một dải nông sờ,
Cho kẻ đấy, người đây mong mỏi.
Bứt-rứt nhẽ trăm đường nghìn nỗi,
Chữ chung tình biết nói cùng ai?
Trót vì gắn bó một hai.
Chú thích
- ▲ Người đẹp khó (gặp) được lần hai.
- ▲ Tài-tử phong-lưu nhiều xuân ý.
- ▲ Nàng Tiên đứt ruột một tờ thư.
- ▲ Tức nước sông Tương-giang, một con sông lớn chảy qua tỉnh Hồ-Nam, rồi nhập vào Động-đình-Hồ.
Xưa, về đời nhà Chu, có đôi tình nhân là nàng Lương-Y cùng chàng Lý-Sinh gặp nhau, rồi lại xa nhau. Cảm nổi ly-biệt, nàng làm bài thơ, trong bài có câu:
Nhân đạo Tương giang thâm,
Vị để tương-tư bạn.
Tạm dịch:
Ai bảo sông Tương sâu,
Chưa bằng lòng mong nhớ.