Sử ký của Tư Mã Thiên, do Nhượng Tống dịch
XXXVII. — Lời tán về truyện Loan Bá, Quý Bá

XXXVI. — LỜI TÁN VỀ TRUYỆN LOAN BÁ, QUÝ BÁ,

Lấy cái mạnh của Hạng-Võ, mà Quý-Bá nổi tiếng là khỏe ở Sở! Thường thân cầm quân, cướp được cờ đầu luôn, có thể gọi là tráng-sĩ! Thế nhưng bị hình phạt, chịu làm nô-lệ người ta mà không chết, sao mà hèn vậy? Người ấy chắc tự phụ tài mình, nên chi chịu nhục mà không xấu hổ, còn muốn có lúc dùng, đến chỗ mình chưa được thỏa vậy! Cho nên rút lại làm được tướng giỏi của nhà Hán. Kẻ giỏi thực biết trọng cái chết! Hạng nàng hầu, vợ lẽ hèn-hạ cảm khái mà tự-sát, không phải có can-đảm đâu, họ không còn tính được cách gì khác nữa đó thôi!

Loan-Bá khóc Bành-Việt, nhẩy vào vạc nước sôi như về nhà! Người ấy thực biết chỗ nên chết, không tự trọng cái chết của mình! Dù hạng Liệt-sĩ đời xưa, có hơn sao được!