Sử ký của Tư Mã Thiên, do Nhượng Tống dịch
XXXI. — Lời tán về truyện Trần Dư, Trương Nhĩ

XXXI. — LỜI TÁN VỀ TRUYỆN TRAN DƯ, TRƯƠNG NHĨ

Trương-Nhĩ, Trần Dư, miệng đời gọi là những người giỏi. Tân-khách, tôi-tớ họ, đều là hạng tuấn-kiệt trong đời. Ở nước nào, cũng chiếm được ngôi Khanh, Tướng. Thế nhưng Trương-Nhĩ, Trần-Dư lúc mới kết nghĩa với nhau, thề cùng nhau sống chết, nào phải hỏi lại đâu! Kịp khi giữ nước tranh công nhau, rút lại làm cho nhau diệt-vong cả! Sao trước kia tin mến nhau thực lòng thế, mà về sau phản-bội nhau ghê gớm làm vậy? Há chẳng phải vì lợi sao? Danh dự dù to, tân-khách dù nhiều, con đường họ đi, chắc là khác với Thái-Bá cùng Duyên-Lăng Quý-tử![1]

  1. Hai người đều nhường ngôi không thèm làm vua.