Sử ký Tư Mã Thiên/XXI-1
XXI. — LỜI TÁN VỀ TRUYỆN NGŨ-TỬ-TƯ
Cái nọc oán-hận đối với con người ta ghê-gớm biết bao! Kẻ làm vua còn chả nên gây nó với kẻ thần-hạ, huống chi là bạn ngang hàng! Trước kia, ví-phỏng Ngũ-Tử-Tư cùng chết theo cha, có khác gì loài sâu-kiến! Bỏ nghĩa nhỏ, rửa nhục lớn, tiếng để đến đời sau, thương ôi! Đương lúc Ngũ-Tử-Tư bị quẫn ở trên sông, ăn xin dọc đường, lòng có một lúc nào quên kinh-đô Sính? Cho nên nín-nhịn mà lập lấy công-danh... Trừ hạng trượng-phu oanh-liệt, ai mà làm được thế?
Bạch-công, nếu không tự-lập làm vua, thì công-nghiệp cũng có kể xiết được đâu![1]
- ▲ Bạch-công cũng giết Tử-Tây, Tử-Kỳ để báo thù cho cha. Nếu không cướp ngôi vua bị người cả nước ghét bỏ, thì đâu đến nỗi thất-bại, mà phải tự-sát! Tiếc cho Bạch-công thất-bại, chính là để khen chữ thành-công của Tử-Tư...