Sử ký Tư Mã Thiên/XLVI
XLVI. — TRUYỆN DỰ-NHƯỢNG
Dự-Nhượng là người Tấn, trước từng thờ họ Phạm-Trung-Hàng, không ai biết đến tên. Bỏ sang thờ Trí-Bá, Trí-Bá rất là yêu-quý.
Kịp khi Trí-Bá đánh Triệu-Tương-Tử, Triệu-Tương-Tử liền hợp mưu với Hàn, Ngụy, mà diệt Trí-Bá. Sau khi đã diệt Trí-Bá, liền chia ba phần đất cho nhau. Triệu-Tương-Tử rất oán Trí-Bá, sơn đầu-lâu để làm đồ chứa rượu!
Dự-Nhượng trốn vào trong núi, nói rằng:
— Chao ôi! « Kẻ sĩ liều chết vì người biết mình! Con gái làm dáng vì người yêu mình »! Nay Trí-Bá biết ta. Ta tất phải báo thù mà chết để đền ơn Trí-Bá, thì hồn, vía ta mới khỏi thẹn!
Bèn đổi họ tên, giả làm người có tội, vào cung dọn nhà xí, cắp cây chủy-thủ, định đâm chết Triệu-Tương-Tử. Tương-Tử vào nhà xí, thấy động lòng, bắt hỏi người có tội đương dọn chuồng xí, thì Dự-Nhượng giơ gươm ra mà nói:
— Muốn báo thù cho Trí-Bá!
Các quan hầu toan giết. Tương-Tử nói:
— Hắn là người có nghĩa, ta lánh cho cẩn-thận thì thôi! Vả chăng Trí-Bá chết đi không con, mà bầy-tôi muốn báo-thù hộ, đó là người giỏi trong đời!
Rút lại, tha cho đi.
Ít lâu sau, Dự-Nhượng lại sơn mình làm hủi, nuốt than làm câm, khiến cho hình dạng không thể nhận được. Đi xin ăn ở chợ, vợ không nhận ra. Lại đi, gặp người bạn. Người bạn biết, hỏi rằng:
— Anh lại chả phải là Dự-Nhượng sao?
Đáp rằng:
— Phải, chính tôi!
Người bạn thương chàng, khóc mà nói:
— Lấy tài của anh, uốn mình mà thờ Tương-Tử, Tương-Tử tất thân-mến anh. Thân-mến anh rồi anh làm cái điều anh muốn làm, lại chẳng dễ-dàng sao? Hà tất phải đầy-đọa thân-xác, để tìm cách trả thù Tương-Tử, chẳng cũng khó-khăn sao?
Dự-Nhượng nói:
— Đã uốn mình thờ người ta, lại tìm cách để giết, thế tức là mang hai lòng để thờ vua! Tôi cũng biết việc tôi làm là cực khó. Nhưng sở-dĩ phải làm, là để cho hạng làm tôi mà mang hai lòng ở thiên-hạ, đời sau, phải tự thẹn!
Khi đi rồi, chẳng bao lâu, Tương-Tử sắp ra đi, Dự-Nhượng phục sẵn ở dưới cái cầu mà Tương-Tử sắp phải qua. Tương-Tử tới cầu, Ngựa giật mình. Tương-Tử nói:
— Cái này tất lại Dự-Nhượng!
Sai người hỏi xem, thì là Dự-Nhượng thật! Thế rồi Tương-Tử trách Dự-Nhượng rằng:
— Nhà ngươi trước lại chẳng thờ họ Phạm-Trung-Hàng đó sao? Trí-Bá diệt hết cả họ ấy, nhà ngươi chẳng vì họ báo thù, lại chịu uốn mình thờ Trí-Bá! Nay Trí-Bá chết rồi, sao nhà ngươi lại riêng vì hắn mà báo-thù sâu-sắc như vậy?
— Dự-Nhượng nói:
— Tôi thờ họ Phạm-Trung-Hàng, họ đều đãi tôi là người thường, cho nên tôi đáp lại theo lối người thường. Đến như Trí-Bá đãi tôi là bậc quốc-sĩ, cho nên tôi phải báo lại theo lối quốc-sĩ!
Tương-Tử ngậm-ngùi than-thở, khóc mà bảo:
— Này thày Dự ơi! Thày vì Trí-Bá, danh cũng đã thành rồi; mà Quả-nhân tha cho thày thế cũng đã đủ rồi! Thày nên tự tính xử lấy, Quả-nhân không tha thày nữa!
Nói rồi truyền lính vây bắt.
Dự-Nhượng nói:
— Tôi nghe bậc chúa minh không che lấp cái tốt-đẹp của người; mà kẻ tôi-trung thì có nghĩa phải chết theo danh-tiết! Trước, Nhà-Vua đã tha tôi, thiên-hạ không ai không khen Nhà-Vua hiền-đức. Chuyện hôm nay, tôi cố-nhiên xin chết, nhưng xin cho cái áo của Nhà-Vua, để tôi đâm nó cho hả tấm-lòng báo thù, thì tuy chết cũng không ân-hận! Xin bầy dãi gan, dạ là thế, không phải dám mong đâu!
Tương-Tử cho là người rất có nghĩa, liền sai người cầm áo đưa Dự-Nhượng. Dự-Nhượng tuốt gươm, nhẩy lên đâm luôn ba lần! Nói rằng:
— Tôi có thể chết để trả lời Trí-Bá được rồi!
Bèn phục gươm mà chết! Hôm chàng chết, các chí-sĩ nước Triệu nghe tin đều xùi-xụt khóc.