Sử ký của Tư Mã Thiên, do Nhượng Tống dịch
XLIX. — Truyện Lã Bất-Vi

XLIX. — TRUYỆN LÃ BẤT-VI

Lã-Bất-Vi là nhà-buôn to ở Dương-Địch, đi lại mua rẻ, bán đắt, nhà chứa hàng nghìn cân vàng! Năm thứ bốn mươi đời Chiêu-Vương nước Tần, Thái-Tử mất. Năm thứ bốn mươi hai, lấy con thứ là An-Quốc-quân làm Thái-Tử.

An-Quốc-quân có hơn hai mươi người con; lại có người vợ yêu nhất lập làm chính-phu-nhân, gọi là Hoa-Dương phu-nhân. Phu-nhân không có con. Con giữa của An-Quốc-quân là Tử-Sở. Mẹ là Hạ-Cơ không được yêu, nên Tử-Sở phải làm con-tin của Tần ở nước Triệu. Tần thường đánh Triệu, nên Triệu bạc-đãi Tử-Sở. Tử-Sở là cháu thứ của vua Tần, làm con tin ở Chư-hầu, xe, ngựa, tiêu-dùng chẳng được sẵn. Ở cảnh cùng khốn, ra ý buồn bực. Lã Bất-Vi buôn ở Hàm-Đan, trông thấy mà thương, nói rằng: « Món hàng này lạ, có thể buôn được! » Bèn đến nói với Tử-Sở rằng:

— Tôi có thể làm lớn cửa nhà ngài!

Tử-Sở cười:

— Hãy tự làm lớn cửa nhà ông đã, rồi hãy làm lớn cửa nhà tôi!

Lã-Bất-Vi nói:

— Thế thì ngài không biết: Cửa nhà tôi phải đợi cửa nhà ngài mới lớn!

Tử-Sở hiểu ý, bèn mời ngồi nói chuyện. Lã Bất-Vi nói:

— Vua Tần già rồi, mà An-Quốc-quân thì là Thái-Tử, Trộm nghe An-Quốc-quân rất yêu Hoa-Dương phu-nhân. Phu-nhân không con, nhưng lập nổi con kế tự, chỉ có phu-nhân mà thôi! Nay ngài: anh, em hơn hai mươi người, ngài lại ở hàng giữa, không được yêu lắm. mà làm con-tin mãi ở nước ngoài, dù Đại-vương có mất, An-Quốc-quân lên làm vua, ngài cũng không có cơ-hội để tranh làm Thái-Tử....

Tử-Sở nói:

— Phải! Nhưng làm thế nào được?

Lã-Bất-Vi nói:

— Ngài nghèo, ở đây lấy gì mà dâng-biếu cha mẹ cùng giao-kết bạn-bè! Tôi xin bỏ nghìn vàng, sang nói với An-Quốc-quân cùng Hoa-Dương phu-nhân, lập ngài làm con đích-tự. Tử-Sở dập đầu lậy mà nói:

— Nếu được như mưu của ông, thì xin cùng ông cùng chia nước Tần!

Bất-Vi liền đưa năm trăm vàng để Tử-Sở tiêu-dùng và đãi tân-khách, lại lấy năm trăm mua của báu, vật-lạ, tự đem sang Tần, xin vào ra mắt người chị Hoa-Dương phu-nhân mà dâng những món ấy cho phu-nhân. Nhân kể Tử-Sở hiền mà khôn, kết-giao với người các nước, bạn-hữu khắp cả thiên-hạ. Thường nói rằng: « Sở này lấy Phu-Nhân làm trời! » Ngày đêm khóc nhớ Thái-Tử và Phu-Nhân! Phu-Nhân mừng lắm. Bất-Vi nhân xui người chị nói với Phu-Nhân rằng:

— Tôi nghe: « lấy nhan-sắc thờ người ta, nhan-sắc suy thì yêu thương nhạt! » Nay Phu-Nhân thờ Thái-Tử, rất được yêu nhưng không con. Sao chẳng nhân lúc này lựa lấy một người hiền-hiếu ở trong các con, nhận làm con rồi xin cho làm đích-tự? Chồng còn đã được tôn-quý. Chồng trăm tuổi rồi, con mình làm vua, vẫn không thất thế. Thật là nói một câu mà lợi muôn đời. Nay buổi phồn-hoa không chăm đến gốc, tới khi nhan-sắc suy, yêu thương nhạt, dù muốn mở miệng nói một lời, dễ mà được đâu! Nay Tử-Sở giỏi, tự biết mình là con hàng giữa, kể thứ-tự không sao làm được con đích-tự. Mẹ nó lại không được lòng yêu, nên đem mình nương nhờ Phu-Nhân. Nếu lúc này Phu-Nhân cất được nó làm con đích, thì suốt đời có quyền-thế ở Tần.

Hoa-Dương phu-nhân cho là phải. Nhân dịp thong-thả nói với Thái-Tử rằng:

— Tử-Sở hiện làm con-tin ở Triệu là người rất giỏi, kẻ qua lại đều đem lời khen...

Rồi xụt-xùi khóc rằng:

— Thiếp ơn trên được sung vào hậu-cung, nhưng không may không có con. Vậy xin cho nhận Sở làm con, lập làm đích-tự, để gửi thân thiếp.

An-Quốc-quân hứa cho, bèn cùng Phu-Nhân khắc con dấu bằng ngọc, hẹn sẽ lập Tử Sở làm con đích-tự. An-Quốc-quân cùng Phu-Nhân bèn gửi cho Tử-Sở nhiều của, mà xin Bất-Vi giúp đỡ cho.

Tử-Sở từ đó càng nổi tiếng tăm với Chư-Hầu. Lã-Bất-Vi kén trong các vợ ở Hàm-Đan, ở với một người tuyệt đẹp và khéo múa. Biết rằng đã có mang. Tử-Sở sang uống rượu nhà Bất-Vi, trông thấy đem lòng mê, nhân đứng rậy chúc thọ mà xin. Bất-Vi giận nghĩ mình nghiệp đã phá nhà vì Tử-Sở, muốn để dử món lạ, bèn dâng người vợ ấy. Người vợ giấu chuyện mình có mang, đến đủ tháng, sinh con là Chính. Tử-Sở bèn lập nàng làm phu-nhân. Năm thứ năm mươi đời vua Chiêu-vương nước Tần. Tần sai Vương-Ỷ vây Hàm-Đan. Nước Triệu cáu toan giết Tử-Sở. Tử-Sở cùng Lã-Bất-Vi mưu đưa sáu trăm cân vàng cho kẻ coi giữ, được trốn thoát về với quân Tần.... Triệu muốn giết vợ, con Tử-Sở, nhưng phu-nhân của Tử-Sở là con nhà hào ở Triệu, lẩn trốn được, vì thế mẹ, con được sống. Năm thứ năm mươi sáu, Tần Chiêu-Vương mất, Thái-Tử An-Quốc-quân lên làm vua, lập Hoa-Dương phu-nhân làm Vương-Hậu, Tử-Sở làm Thái-Tử. Vua Triệu cũng đưa phu-nhân của Tử-Sở cùng con là Chính về Tần. Vua Tần lên ngôi được một năm mất, thụy là Hiếu-Văn-vương. Thái-Tử Sở lên thay, ấy là Trang-Tương-vương, tôn mẹ nuôi là Hoa-Dương-hậu làm Hoa-dương Thái-hậu, mẹ thật là Hạ-Cơ làm Hạ Thái-hậu. Năm đầu Trang-Tương-vương, cất Lã-Bất-Vi làm Thừa-Tướng, phong là Văn-Tín-hầu, được ăn thuế mười vạn hộ ở Hà-Nam, Lạc-Dương. Trang-Tương-vương làm vua ba năm thì mất, Thái-Tử Chính lên làm vua, tôn Lã-Bất-Vi làm Tướng-quốc, gọi là Trọng-phụ. Vua Tần tuổi nhỏ, Thái-hậu thường-thường lén tư-thông với Lã-Bất-Vi. Người nhà Bất-Vi có đến vạn người. Khi ấy Ngụy có Tín-Lăng-quân, Sở có Xuân-Thân-quân, Triệu có Bình-Nguyên-quân, Tề có Mạnh-Thường quân, đều đua nhau quý kẻ sĩ, chiều tân-khách. Bất-Vi lấy nước Tần mạnh mà xấu-hổ không bằng họ, liền cũng đón mời các kẻ sĩ, đãi rất hậu, khách ăn trong nhà có đến ba nghìn! Khi ấy Chư-hầu có nhiều biện-sĩ, như bọn Tuân-Khanh, làm sách truyền bá ra thiên-hạ. Bất-Vi bèn sai các khách ai nấy soạn viết những điều mình biết, họp lại làm 8 Lãm, 6 Luận, 12 Kỷ, gồm hơn hai mươi vạn chữ, cho là đủ hết cả những việc Trời, Đất, muôn vật, xưa nay; đặt tên là sách Lã-Thị Xuân-Thu, bầy ở cửa chợ Hàm-Dương, đặt nghìn vàng lên trên, mời các khách chơi của Chư-hầu, ai có thể thêm bớt một chữ thì xin biếu nghìn lạng vàng.

Thủy-Hoàng-đế khi ấy đã lớn mà Thái-hậu dâm-loạn mãi. Bất-Vi sợ việc lộ, tai vạ đến mình, bèn ngầm tìm kẻ lớn...... là Giao-Ái, dùng làm người nhà. Thường làm trò vui, sai Ái lấy........ của mình tra vào bánh xe gỗ đồng mà đi, khiến Thái-hậu nghe biết chuyện, để dử Thái-Hậu.! Quả-nhiên Thái-hậu nghe chuyện rồi muốn được riêng Giao-Ái. Lã-Bất-Vi bèn dâng Giao-Ái. Vờ sai người tố-cáo nó về tội đáng thiến. Bất-Vi lại sẽ bảo Thái-hậu rằng:

— Nên cho kẻ thiến-vờ chức Cấp-Sự-Trung.

Thái-hậu bèn ngầm cho kẻ coi việc thiến nhiều của. Viên quan coi án lại luận tội vờ; nhổ râu, mày, cho làm hoạn-quan. Bèn được vào hầu Thái-hậu. Thái-hậu cùng nó tư-thông, rất yêu nó, rồi có chửa. Thái-hậu sợ người biết chuyện, vờ xem bói, nói nên tránh mùa dời cung sang ở đất Ung. Giao-Ái thường đi theo, thưởng cho rất nhiều, việc gì cũng quyết định bởi Giao-Ái. Nhà Giao-Ái đầy-tớ vài nghìn người, các khách cầu làm quan, làm xá-nhân cho Giao-Ái đến hơn nghìn người.

Năm thứ bẩy đời Thủy-hoàng, mẹ Trang-Tương-vương là Hạ-Thái-hậu mất. Vợ vua Hiếu-Văn là Hoa-Dương Thái-hậu, hội-táng với vua Hiến-Văn ở Thọ-Lăng. Con Hạ Thái-hậu là Trang-Tương-vương táng ở Chỉ-Dương. Cho nên Hạ Thái-hậu táng riêng ở Đỗ-Đông, nói rằng:

— Ở đó ngảnh sang Đông nhìn được chồng ta; ngảnh sang Tây nhìn được con ta; trăm năm sau, bên cạnh chắc có ấp vạn nhà!

Năm thứ chín đời Thủy-hoàng, có kẻ tố-cáo Giao-Ái thực không phải là hoạn-quan, thường tư-thông với Thái-hậu, sinh hai con đều giấu đi; mưu với Thái-hậu: hễ Nhà-vua chết thì dựng con ấy làm vua. Vua Tần liền giao cho Lại[1] xét, rõ biết thực-tình. Việc liên-can đến Tướng-quốc là Lã-Bất-Vi. Tháng chín, giết ba họ nhà Giao-Ái, lại giết hai con do Thái-hậu đẻ ra, và đầy Thái-hậu sang Ung. Các xá-nhân của Giao-Ái, đều bị tịch-thu nhà và đầy sang Thục. Nhà-vua muốn giết cả Tướng-quốc, nhưng vì thờ vua trước có công lớn, lại được các tân-khách, biện-sĩ du-thuyết hộ khá đông, nên Nhà-vua không nỡ làm tội. Tháng mười năm thứ mười, cất chức Tướng-quốc của Lã-Bất-Vi. Kịp khi người Tề là Mao-Tiều thuyết vua Tần, vua Tần mới sang Ung đón Thái-hậu lại về Hàm-Dương, mà cho Văn-Tín-hầu về phong-ấp ở Hà-Nam. Hơn năm sau, các tân-khách cùng sứ-giả của Chư-hầu đến thăm Văn-Tín-hầu, lũ lượt ở trên đường. Vua Tần sợ Văn-Tín-hầu gây loạn, bèn viết cho bức thư rằng: « Ông có công gì với Tần, mà Tần phong ông ở Hà-Nam, ăn thuế của mười vạn hộ? Ông có thân gì với Tần mà hiệu là Trọng-phụ »? Rồi bắt đem cả nhà dời sang ở Thục. Lã-Bất-Vi tự liệu, sợ sẽ bị giết, bèn uống thuốc độc mà chết... Năm thứ mười chín đời Thủy-hoàng, Thái-hậu mất, thụy là Đế-Thái-hậu, hội-táng với Trang Tương vương ở Chỉ-Dương.

  1. Các quan coi việc hình án.