Sử ký Tư Mã Thiên/XII-1
XII. — PHÉP BÌNH-CHUAN.
Nhà Hán lên trong vòng bẩy mươi năm, nước-nhà vô-sự... Phi gặp trời làm thủy, hạn, nhân-dân đều no đủ. Các thành-thị, huân-lẫm đều đầy. Mà kho đụn thì thừa của cải. Tiền ở kinh-đô, xếp kể hàng vạn vạn. Lõi-xâu mục không thể đếm được! Thóc ở kho lớn, lớp lớp chồng lên nhau, đầy-rẫy, tràn-ựa ra ngoài đến nỗi mục-nát ăn không được! Dân chúng các phố có ngựa, hàng đàn trên các đường ngõ. Kẻ cưỡi ngựa nái bị gạt không được đến đám đông. Kẻ coi các làng xóm, bữa thường có kê, thịt. Kẻ làm lại, làm đến lúc con, cháu lớn. Kẻ làm quan, lấy chức làm họ... Cho nên ai nấy đều tự yêu mình, sợ phạm phép luật; trước là chuộng nhân-nghĩa; sau là lánh sỉ-nhục. Đương lúc ấy, lưới phép thưa mà dân giầu. Cậy của càn-rỡ, có khi gồm nuốt nhau. Bọn hào-cường cậy thế ăn hiếp ở làng xóm. Các Tôn-Thất đều có đất. Công, khanh, Đại-phu trở-xuống, đua nhau xa-xỉ: nhà cửa, xe ngựa, xiêm áo, lấn cả bậc trên, không chừng mực... Việc đời thịnh rồi suy, cố-nhiên là lẽ biến-đổi của nó!...
Từ đó về sau, bọn Nghiêm-Trợ, Chu-Mãi Thần, gây ra việc Đông-Âu cùng hai nước Việt; trong khoảng sông Giang, sông Hoài, xơ-xác vì phiền-phí. Đường-Mông, Tư-Mã-Tương-Như mở lối sang các rợ miền Tây-Nam, phá núi làm thông hơn nghìn dậm đường để thêm đất cho Ba-Thục. Dân Ba-Thục mệt vì thế! Bành, Ngô, Giả (?) diệt Triều-Tiên, đặt ra quận Thương-Hải. Vì đó miền Yên, Tề lao-nhao rung-động! Kịp khi Vương-Khôi bầy mưu ở Mã-Ấp, Hung-Nô bỏ đứt việc hòa-thân, xâm lấn miền Bắc, việc binh kéo dài không xong! Thiên-hạ khổ về khó-nhọc mà can qua ngày càng lan-rộng! Người đi phải mang xách! kẻ ở phải vận đưa! Trong, ngoài xao xuyến mà cung-đốn nhau! Trăm họ thì cùng kiệt, tìm cách lẩn-trốn! Của cải hao hụt không sao đủ được! Rồi kẻ quyên tiền thì được bổ quan! Kẻ nộp bạc thì được miễn tội! Phép tuyển-cử lần bỏ! Liêm-sỉ thôi coi thường! Võ-lực được tiến dùng... Phép thì nghiêm! Lệnh thì ngặt! Bọn bầy tôi mưu lợi bắt đầu có từ đấy...