Quốc văn trích diễm/Nguyễn Bá Học
NGUYỄN-BÁ-HỌC 阮 伯 學 (1857-1921)
Tiên-sinh người làng Nhân-mục tỉnh Hà-đông, vốn nhà nghiệp nho, từng đi thi hai khoa không đỗ (đậu), sau nhân lúc Chính-phủ Bảo-hộ cưỡng bách học-trò phải học chữ Pháp và chữ quốc-ngữ, tiên-sinh đi học ra thi trúng tuyển, bổ giáo-học tỉnh Sơn-tây, sau bổ về trường Nam-định, ở đấy đến hơn 20 năm. Tiên-sinh tính điềm-đạm trầm-mặc, ham suy-xét nghĩ-ngợi, thật là một nhà giáo-dục rất mực mô-phạm, một tay tiên-sinh đào-tạo ra không biết bao nhiêu là học-trò. Tiên-sinh tinh thông Hán-học mà Pháp-văn tự khảo-cứu lấy cũng rất là uyên-bác. Lúc về hưu-trí, tiên-sinh lại chăm việc trước-thuật: sở trường nhất về lối văn đoản-thiên tiểu-thuyết, khéo đem tình-trạng trong xã-hội, phong thói của người đời mà mô-tả ra thành câu chuyện hay. Mà bất luận bài văn nào của tiên-sinh cũng có ngụ ý khuyên người và răn đời cả, dù lời văn bình-đạm ít vẻ hoa mỹ, nhưng ý-tứ thâm-trầm, giọng điệu cổ-kính, khiến người đọc lên phải cảm-động kích-thích, thật là lối văn rất bổ-ích cho đời vậy.