93 — THẦY MẪN-TỬ

Thầy Mẫn-tử 1 rất đường hiếu nghĩa,
Xót nhà huyên quạnh-quẽ đã lâu 2.
Thờ cha sớm viếng khuya hầu,
Chẳng may gặp phải mẹ sau nồng nàn.
Trời đương tiết đông hàn lạnh lẽo,
Hai em thời kép áo mền bông[1].
Chẳng thương chút phận long-đong,
Hoa lau nỡ để lạnh lùng một thân.
Khi cha dạo, theo chân xe đẩy 3,
Rét căm căm nên sẩy rơi tay.
Cha nhìn ngẫm nghĩ mới hay,
Nghiến răng rắp cắt đứt dây xướng tùy 4.
Sa nước mắt chân quì miệng gửi:
« Lạy cha xin xét lại nguồn cơn.
« Mẹ còn, chịu một thân đơn,
« Mẹ đi, luống để cơ hàn cả ba 5 ».
Cha nghe nói cũng sa giọt tủi,
Mẹ nghe rồi cũng đổi lòng xưa.
Cho hay hiếu cảm nên từ,
Thấm lâu như đá cũng từ lọ ai?

CHÚ THÍCH. — 1. Tức là thầy Mẫn-tử-Khiên, học-trò hiếu của đức Khổng-tử. — 2. Nhà huyên là mẹ; ý câu này nói mẹ mất đã lâu. — 3. Khi cha đi chơi ông theo đẩy xe. — 4. Xướng tùy: theo chữ phu xướng phụ tùy, nghĩa là chồng bảo vợ theo, nói nghĩa vợ chồng. Ý câu này nói: bấy giờ người cha mới biết vợ kế mình nghiệt đãi con, định dẫy bỏ đi — 5. Ý ông Mẫn-tử nói: Mẹ kế còn ở lại chỉ một mình ông phải khổ, nếu mẹ kế đi thì cả ông cùng hai em ông (tức là con người mẹ kế) cũng đều bơ vơ khổ sở.

   




Chú thích

  1. Goòng.