4 — THƠ NHÀN

Một mai, một cuốc, một cần câu,
Thơ thẩn dù ai vui thú nào?
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ,
Người khôn, người đến chốn lao-sao.[1]
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá,
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.
Rượu đến gốc cây ta sẽ nhắp,
Nhìn xem phú-quí tựa chiêm-bao.

   




Chú thích

  1. Om sòm.